Chương 49: Ân Nhân Cứu Mạng

Từ Ninh Hi đưa tay lên vuốt ve gương mặt của anh.

"Dương, em cũng yêu anh." Cô mỉm cười nói.

Bộ dạng yếu ớt của cô lúc này khiến anh càng đau lòng nhiều hơn.

"Trước đây...anh đã từng cứu em, anh có nhớ không?" Cô nhìn anh.

Không phải vì ngưỡng mộ anh, anh còn là ân nhân cứu mạng cô.

"Chuyện gì?" Anh ngớ người.

"Anh..."

Năm đó cô không có tiền để trả nợ, bọn người đấy liền muốn bán cô đến quán bar lấy thân kiếm tiền trả nợ cho họ. Từ Ninh Hi nhất quyết không chịu, cô vùng vẫy chạy thoát thì bị tóm lại giữa quán bar. Đám người đấy còn muốn làm nhục cô giữa quán, cuối cùng lại bị Mộ Dương cầm chai rượu đánh mạnh vào đầu, anh lúc đó rất lạnh lùng, bảo đám người đó đang làm ổn và phiền đến anh nghỉ ngơi.

Mộ Dương lúc đấy chỉ liếc cô một cái, quay sang hỏi quản lý cô đáng giá bao nhiêu, nghe quản lý báo giá xong anh liền đưa tiền cho ông ta rồi đưa cô khỏi nơi đó.

Mộ Dương để cô ngồi trên quá gian một đoạn, cả buổi anh không nói lời nào với cô, lúc đấy thấy cô lạnh run cả người cũng tốt bụng nhường áo của mình cho cô. Anh đưa cô đến trạm xe buýt rồi rời đi, lúc đó cô đã lớn tiếng hỏi anh tên gì.

"Mộ Dương." Anh đưa cho cô ít tiền rồi nói.

"Tôi...sẽ báo đáp anh." Cô nhận lấy rồi nói.

"Không cần đâu, nhìn cô...tôi thấy đáng thương thôi." Mộ Dương cười, anh xoa đầu cô rồi quay lưng lên xe rời đi.

Cô cứ đứng đấy, nhìn chiếc xe của anh rời đi, lúc đó cô vẫn luôn nhớ hình ảnh ân nhân cứu mạng mình, nếu không có anh ra tay giúp...cô sớm đã thành...

"Em...không biết sao anh lại cứu em nữa...nhưng em rất biết ơn anh." Cô vùi đầu lòng anh.

"Ninh Hi."

Anh nhớ ra rồi, lúc đó anh cảm thấy bọn người đó chướng mắt lắm, còn cô thì như một bông hồng sắp héo tàn vậy, nên Mộ Dương không chịu được mà đứng lên cứu cô một mạng. Anh không ngờ chỉ vì sự tùy hứng của mình đã làm cho cô nhớ đến tận bây giờ, anh lại...không có chút kí ức nào về chuyện đấy.

Đó là lí do cô không hận anh, không oán trách anh cho những chuyện trước đây sao?

"Cảm ơn anh. Ha, cuối cùng cũng nói được lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng của mình rồi." Cô thở phào,lòng cô cũng nhẹ nhàng hơn rồi.

Mộ Dương im lặng không nói gì, tay anh ôm chặt cô hơn, cô...đã chịu bao nhiêu tổn thương vậy chứ?

...



Hai ngày sau.

Cô đã khỏe hơn trước rồi, Mộ Dương cũng yên tâm, hai ngày qua anh không dám rời cô nửa bước, cứ ở lì trong nhà chăm sóc cho cô mà thôi.

"Việc anh...hại chết Tạ Nhu Nhi là thật sao?" Cô nghiêng đầu hỏi anh.

Mộ Dương nhìn cô.

À, đó là lí do Tạ Như Phương hận anh rồi nhắm đến cô phải không?

"Không, anh không có làm." Mộ Dương đáp.

"Anh không hề quen biết cô gái đó."

Đêm đó anh vốn đang chạy xe bình thường, bất ngờ xe của Tạ Nhu Nhi lao đến anh, khi tỉnh lại ở bệnh viện thì nghe đối phương đã mất mạng rồi.

Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu sao Tạ Nhu Nhi kia làm vậy.

Từ Ninh Hi im lặng, có uẩn khúc gì ở đây sao?

"Anh..."

"Anh thề, anh không làm chuyện đấy. Anh thừa nhận lúc đấy anh là kẻ nghiện rượu, nhưng hôm đấy anh hoàn toàn tỉnh táo, anh không hề uống rượu. Cảnh sát cũng xác nhận anh..."

"Em tin anh mà." Ninh Hi dựa vào vai anh rồi bảo.

"Anh đã nói vậy, em tin anh."

Cô tin Mộ Dương không gạt mình, nhất định là có cái gì đó không ổn ở đây.

"Chính vì thế mà Tạ Như Phương..."

"Anh sớm đã phát hiện ra, nhưng sau đó cô ấy nói sẽ không làm hại em, còn bảo sẽ đưa em đi nếu anh không chăm sóc tốt cho em." Mộ Dương bảo.

Từ Ninh Hi bất ngờ.

"Thật sao?"

Anh gật đầu.

"Anh cũng không rõ...nhưng anh cảm nhận được chị ta đối với em là thật lòng. Có lẽ em có vài điểm giống em gái của Tạ Như Phương nên mới như thế."

Hoặc là bọn họ có quan hệ gì đó, chỉ là cả hai không biết mà thôi.



"Chị ấy đi rồi."

"Cô ấy sẽ về, anh tin." Mộ Dương vỗ về cô.

"Sẽ về sao?"

"Em hận cô ấy sao?" Anh nhìn xuống hỏi cô.

Từ Ninh Hi lắc đầu.

"Chỉ là...em cảm thấy giận, giận vì mọi người đã lừa dối em, gạt em."

"Em...em sợ lắm."

Mộ Dương thở dài: "Xin lỗi em, nếu anh chọn nói ra mọi chuyện cho em biết thì tốt hơn rồi."

"Anh sợ em không chịu được, lúc này đang tốt, em cũng hạnh phúc, anh không muốn em sốc vì mọi chuyện nên mới giấu em."

"Dương."

"Anh ở đây, sau này có chuyện gì anh sẽ nói cho em biết có được không?" Mộ Dương bảo.

Cô gật đầu.

"Bây giờ em hãy cho bản thân và Tạ Như Phương có thời gian để suy nghĩ, anh tin cả hai sẽ vui vẻ như trước sớm thôi."

"Cô ấy không nỡ bỏ em đâu." Anh xoa xoa má cô.

"Ừm." Cô mỉm cười.

"Cảm ơn anh đã động viên em."

"Anh cảm ơn em mới phải, em vẫn ở bên cạnh anh là anh vui lắm rồi."

"Ông xã." Cô vòng tay ra ôm lấy anh.

"Bà xã, ngoan, không nhõng nhẽo nữa."

"Suy nghĩ tích cực lên, có được không?"

"Ừm."