Tạ Phong đứng nhìn ba người đàn ông kia sợ hãi chạy vọt đi, anh quay lưng đi đến chỗ Từ Ninh Hi, cô đã bất tỉnh từ lúc nào luôn rồi.
Tạ Phong ngồi xuống đỡ cô lên, ra tay cũng nặng thật đấy đám người kia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào mà. Anh bế cô lên đi ra khỏi con ngỏ đó, Tạ Phong bắt xe đưa cô đến bệnh viện.
...
Mộ Dương đi đến, nhìn thấy tay và mặt cô đều bị thương thì anh đứng hình, sáng nay không phải còn lành lặn sao? Sao anh vừa mới ra khỏi nhà một chút cô liền xảy ra chuyện vậy chứ?
Anh đi đến bên giường, nhìn bàn tay băng bó của cô mà đau lòng. Tạ Như Phương lúc này đi vào, thấy anh đã đến thì lên tiếng: "Em ấy..."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Dương quay đầu nhìn cô hỏi.
"Có một đám người xưng là chủ nợ của em ấy đến để đòi tiền, không đòi được liền đánh em ấy. Người đưa em ấy đến đây đã nói với tôi như vậy." Tạ Như Phương nói.
Mộ Dương nghe xong cau mày, đòi tiền sao? Có phải là đám người đòi nợ cô khiến cô sợ hãi mà chạy trốn đến thành phố này không? Trốn cũng lâu như vậy rồi, không ngờ bọn họ lại tìm ra.
"Người giúp cô ấy ở đâu rồi?" Mộ Dương đứng lên hỏi.
"Anh ấy đi rồi, bảo là có việc gấp." Tạ Như Phương đáp.
Cô làm sao để hai người họ gặp nhau được chứ? Cô không hề biết Tạ Phong theo dõi Từ Ninh Hi, nhưng sau chuyện này cô cũng nên biết ơn điều đó, ít nhất đã cứu Từ Ninh Hi một mạng rồi. Đám người đó cũng tàn nhẫn thật, đánh vào mặt rồi bụng cô, hoàn toàn không xem Từ Ninh Hi là phụ nữ chân yếu tay mềm mà.
Mộ Dương nhìn vợ mình, anh không thể tin được bọn đòi nợ đó ra tay nặng như vậy. Trước đây khi bị họ đòi tiền đám người đấy cũng xuống tay đánh cô như vậy sao? Từ Ninh Hi chịu nhiều tổn thương như vậy à?
"Ưʍ..."
Từ Ninh Hi mơ màn tỉnh lại, cô nhìn anh, Mộ Dương...anh đến rồi à?
Mộ Dương nhìn cô: "Ninh Hi."
"Dương...may quá...em vẫn nhìn thấy anh." Cô cười nhìn anh.
Mộ Dương đưa tay lên vuốt ve má cô: "Anh ở đây."
Cô muốn nhấc tay lên nắm lấy tay anh nhưng là điều không thể, tay phải của cô đau quá, ba tên khốn đó ra tay nặng như vậy khiến cả người cô cứ như muốn rã ra thành trăm mảnh vậy.
"Đừng cử động, em còn đau." Mộ Dương khẽ nói.
"Em xin lỗi, lại gây phiền phức cho anh rồi." Cô dụi dụi vào tay anh.
Mộ Dương lắc đầu: "Phiền cái gì chứ, lần sau phải gọi cho anh có biết không?"
"Em không muốn kéo anh vào việc này."
"Nhưng em là vợ anh, anh thể đứng yên nhìn vợ mình bị đánh được."
Bọn người đó sớm biết tay anh.
...
Mộ Dương cởϊ áσ vest của mình ra, anh cầm cây gậy lớn bước vào trong phía căn nhà gỗ.
Anh đẩy cửa đi vào, Mộ Dương nhìn ba tên sáng nay đã đánh vợ anh đang lăn lóc trên sàn cầu xin tha mạng. Mộ Dương ném tờ chi phiếu trên tay xuống rồi nói: "Tiền cô ấy nợ tụi mày ở đây."
Hắn đưa tay ra cầm lấy tờ chi phiếu.
"Còn bây giờ...nợ máu phải trả bằng máu." Mộ Dương đứng đấy, anh nới lỏng cà vạt ra rồi bắt đầu ra tay.
Thư kí đứng bên ngoài nghe tiếng kêu la thảm thiết bên trong cũng hiểu có chuyện gì xảy ra rồi. Động vào ai không động...lại nhìn trúng Từ Ninh Hi làm gì.
Một lát sau.
Mộ Dương bước ra khỏi căn nhà ấy, trên người anh dính toàn máu, thư kí đưa cho anh gói thuốc lá.
Mộ Dương đứng đó, anh hút một hơi rồi nhìn làn khói đang bay lên một lúc rồi mới vào xe. Áo sơ mi đã dính máu, thư kí sớm chuẩn bị quần áo cho anh, Mộ Dương trực tiếp thay áo mới rồi đến bệnh viện với cô.
Bác sĩ nói bụng cô bị đá mạnh vào, không cần nói anh cũng biết tên nào ra tay với cô rồi, Mộ Dương không thể nhịn được nữa.
"Lần này đích thân Mộ tổng ra tay...có ổn không ạ?" Thư kí hỏi, trước đây có việc gì cũng là cậu thu xếp ổn thỏa, hiếm khi Mộ Dương động thủ như vậy.
"Bọn họ đánh vợ tôi, tôi đánh bọn họ coi như huề rồi."
"Nợ máu thì trả bằng máu."
Ba tên đàn ông đánh một người phụ nữ, đúng là thứ cặn bã. Từ Ninh Hi rất sợ đau, cô vẫn ở bên cạnh cho đến bây giờ là vì anh chưa từng đánh đập hay hành hạ cô, cô rất sợ những đòn roi, Mộ Dương biết cuộc sống ở cô nhi viện trước kia đã khiến cho cô ám ảnh sợ hãi như thế nào.
"Giám đốc...anh thật sự đối xử thật lòng với phu nhân sao?" Thư kí nhìn qua gương rồi hỏi anh.
Mộ Dương dựa ra sau ghế, anh đáp: "Tôi hi vọng...cô ấy sẽ không phản bội tôi."
Mộ Dương trước giờ không tin tưởng người ngoài, nhất là phụ nữ vây quanh anh, anh đều nghĩ bọn họ ở bên cạnh mình vì đều có mục đích, muốn trèo cao và ham hư vinh mà thôi. Nhưng từ lúc ở cạnh Từ Ninh Hi thì anh đã có cái nhìn khác, chỉ mong cô...
"Mọi điều tra về cô ấy đều đúng ạ, thiếu phu nhân thật sự không có ai ở sau lưng chống lưng. Cô ấy là cô nhi, người thân cũng không có một ai."
"Hiện tại chỉ có giám đốc là chồng của cô ấy." Thư kí nói.
"Vậy thì tốt." Mộ Dương nói, anh nhìn ra cửa sổ.
Khoảng lặng trong xe cũng bắt đầu, Mộ Dương chợp mắt một chút, anh hơi mệt.
Thư kí cũng hiểu ý, cậu giảm tốc độ đi chậm lại, xe cứ từ từ lăn bánh trên đường.
...
Bệnh viện.
Từ Ninh Hi nằm trên giường thở dài, cô vừa mới khỏe lại chút lại bị thương gây rắc rối cho anh, không biết khi nào cô mới giúp ích được gì cho Mộ Dương nữa.
Mộ Dương đi đến phòng bệnh của cô, anh đẩy cửa đi vào, tiến thẳng đến chỗ cô nằm.
"Dương." Từ Ninh Hi ngồi lên.
Mộ Dương vừa tới đã ôm lấy cô, anh gục đầu xuống vai Từ Ninh Hi.
Mùi máu? Có mùi tanh. Từ Ninh Hi tròn xoe mắt nhìn anh, áo có vẻ mới thay, anh đánh nhau sao?
"Dương?"
"Anh mệt, anh muốn ôm em."
"Hôm nay anh vô dụng, em gặp chuyện lại không đến cứu em được." Mộ Dương nói.
Cho dù đánh chết họ anh cũng không hả giận được.
"Dương, chuyện xảy ra không ai muốn mà." Cô vỗ về anh.
"Không...anh vô dụng quá..."
"Không có, anh không có vô dụng."
"Hiện tại trong mắt em, anh chính là một người chồng tuyệt vời rồi."
"Ninh Hi..."
"Anh đánh nhau với ai sao? Có bị thương không?" Từ Ninh Hi quan tâm hỏi.
Mộ Dương tròn xoe mắt nhìn cô.
Làm sao cô biết chứ?