Chương 3: Cháy

Mộ Dương sau khi chợp mắt ở công ty thì liền đến quán bar giải sầu sau giờ làm. Ở nơi này anh thấy thoải mái làm sao, cũng đúng thôi, có rượu ngon, hai bên hai em gái xinh đẹp sao không vui cho được.

Lúc này ở nhà Từ Ninh Hi dọn dẹp bữa tối, hôm nay cô thấy mệt cũng không có tâm trạng ăn uống gì. Nhìn thấy Mộ Tinh lên đồ lộng lẫy để ra ngoài, cô chỉ nhìn rồi không nói gì bước về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ sáng nay ra đường không giữ ấm nên cô bị bệnh rồi.

Mộ Tinh liếc mắt qua một cái rồi quay người đi hẳn, còn giả vờ giả vịt, nhìn thấy mà tức. Cô không muốn thấy người chị dâu này nữa nên liền ra ngoài uống rượu với bạn, cả căn biệt thự chỉ còn Từ Ninh Hi và mẹ chồng ở nhà.

...

Nửa đêm.

Từ Ninh Hi cả người mệt mỏi nằm trên giường, cô chậm rãi mở mắt, cổ họng khô quá, cô khát nước. Từ Ninh Hi ngồi lên, cô tìm nước uống thì ngửi thấy mùi gì đó, mùi khét? Mùi khói?

Từ Ninh Hi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, cô cảm giác có gì đó không ổn, vội đứng dậy chạy ra phía cửa.

"A."

Tay nắm cửa nóng, cô chạm vào liền la lên, nhưng ở trong này không phải là cách, cô nắm chặt rồi đẩy cửa ra.

Lúc này bao trùm cả căn nhà là biển lửa, cháy...cháy rồi...

"Khụ...khụ..." Từ Ninh Hi bị khói làm cho ho lên, lúc này cô giữ bình tĩnh nhìn ngang nhìn dọc xem mẹ chồng mình đã chạy ra ngoài chưa.

"Mẹ...mẹ ở đâu?" Từ Ninh Hi vội chạy xuống dưới, lúc này cô nhìn thấy bà đang ngồi co ro một góc sợ hãi, muốn chạy sang chỗ bà cũng rất khó, lửa một ngày lớn hơn rồi.

Từ Ninh Hi vội chạy vào nhà vệ sinh gần đó, cô xối nước ướt hết người mình rồi cầm một cái khăn ướt ra ngoài, dùng mọi sức chạy đến chỗ mẹ chồng đỡ bà lên.

"Mẹ..." Cô ôm bà vào lòng.

"Ninh...Ninh Hi...khụ...cháy..."

"Con biết rồi, con sẽ đưa mẹ ra khỏi đây mà." Từ Ninh Hi nói. Cô đưa mắt nhìn, tìm được lối ra liền ôm bà chạy qua biển lửa, đến gần cửa sau có lối thoát, lúc cô định đỡ bà chạy ra thì phía trên có gì đó rơi xuống, thấy tình hình nguy hiểm cô liền đẩy bà ra phía cửa còn mình thì...



"Ninh Hi..."

Mẹ chồng bị đẩy ra ngoài, nhân viên cứu hộ cũng đã chạy đến, lính cứu hỏa vội chạy vào trong.

"Bên trong...bên trong...con bé..." Bà nhìn biển lửa lấp bấp mà nói.

Từ Ninh Hi bên trong bị một thanh gỗ rơi xuống đập vào đầu mà ngất xỉu, cô vẫn còn cảm nhận được cái nóng trong biển lửa. Cứ như vậy mà chết thật sao? Mà...như vậy cũng tốt.

"Ở đây có người, mau đến đây!!!"

...

Bệnh viện.

Mộ Dương người đầy mùi rượu chạy đến bệnh viện, nhìn thấy mẹ mình ngồi một góc, trên giường lại là vợ anh.

"Mẹ..."

Anh đi đến ôm lấy bà vào lòng.

"Dương...biệt thự khi không bốc cháy...con dâu...con dâu vì cứu mẹ..." Bà lấp bấp nói.

Mộ Dương vỗ về bà: "Mẹ...mẹ bình tĩnh lại đã."

Mộ Tinh ngồi cạnh chỉ biết cúi đầu, lúc xảy ra hỏa hoạn cô lại ăn chơi bên ngoài để mẹ gặp chuyện như thế này.

Mộ Dương an ủi mẹ mình một lúc thì bà cũng bình tĩnh hơn, bà nắm chặt tay anh kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

"Con bé bị bỏng..."

"Phần đầu bị thanh gỗ rơi vào đầu nên cũng bị thương nghiêm trọng, bác sĩ nói có thể sau khi tỉnh dậy Từ Ninh Hi sẽ không thấy gì nữa." Mộ Tinh bất ngờ xen vào.



Mộ Dương im lặng, anh đứng lên nhìn vợ mình nằm đó. Cô thật sư quên mình...mà cứu mẹ anh sao?

"Nếu lúc đó con bé không đẩy mẹ ra...mẹ đã..." Mẹ anh nhỏ giọng nói.

Mộ Dương siết chặt tay, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Khi không sao lại xảy ra cháy như vậy được.

...

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn là chập điện, cũng không thể điều tra thêm cái gì nữa nên chỉ có thể xem nó là tai nạn mà thôi.

Mộ Dương nghe thư kí báo cáo mà nhăn mặt, thật sự là tai nạn sao? Xíu chút nữa đã lấy mạng mẹ anh rồi.

Cũng đã ba ngày Từ Ninh Hi chưa tỉnh dậy, bác sĩ bảo do cô hít nhiều khói nên tình trạng lúc này không được ổn cho lắm, anh cũng đến thăm vài lần, dù sao lần này cả nhà nợ cô một ân tình. Từ Ninh Hi quả thật không để bụng chuyện gia đình anh làm khó, đến khi gặp nạn vẫn gọi bà là mẹ, vẫn xả thân mình cứu lấy bà.

Mộ Dương rời khỏi công ty, anh ôm một bó hoa đến thăm Từ Ninh Hi.

Đúng lúc này cô lại tỉnh dậy, Từ Ninh Hi khẽ lên tiếng: "Ưʍ..."

"Sao...tôi không thấy gì hết vậy?"

Mộ Dương đứng bên cạnh, chuyện gì tới rồi cũng tới mà thôi.

"Cô...không thể thấy ánh sáng nữa." Anh lên tiếng đáp.

"Mộ Dương?"

"Là tôi, vì cô đã cứu mẹ tôi, thanh gỗ đấy đập vào đầu cô khiến mắt của cô bị thương. Bác sĩ nói cô sẽ không nhìn thấy gì trong một thời gian, nhưng sẽ hồi phục nhanh thôi." Anh chậm rãi nói.

Cứ nghĩ Từ Ninh Hi sẽ bật khóc hay hoảng sợ, không ngờ nghe xong cô nằm im đó một lúc sau thì lên tiếng: "Vậy à..."

"Tôi bị mù rồi."