Chương 24: Là Chị Dâu, Là Vợ Anh

"Con biết mình sai, con có lỗi với cô ấy." Mộ Dương nói.

Mộ lão gia nhìn anh: "Anh nghĩ còn kịp không?"

"Cô ấy vẫn ở bên cạnh con, con nghĩ vẫn kịp." Mộ Dương đáp.

Mộ lão gia thở dài, ông không nói gì nữa. Mộ Dương cũng lại sofa ngồi xuống, thật ra anh còn đắn đo suy nghĩ mãi có nên nói chuyện của cô cho ông và bà biết không. Anh sợ sau khi biết chuyện, ba mẹ anh đều sốc và không chịu được, nhưng mà...anh cũng không thể giấu họ lâu được.

Mộ Dương thở dài, chuyện đó để nói sau vậy, dù sao hôm nay cô cũng về nhà để ăn cơn thôi, nói chuyện đấy ra lại khiến cả nhà mất vui.

Bạch Dung đưa cô lên phòng sưởi ấm, hai tay của cô rất lạnh, lúc này bà mới cảm nhận được cảm giác của cô khi làm việc nhà vào thời tiết lạnh lẽo như thế này.

"Có lạnh không con?" Bạch Dung hỏi.

"Không lạnh mẹ ạ, con ổn." Từ Ninh Hi đáp.

Bạch Dung xoa xoa tay cho cô, người làm lúc này mang một li trà nóng lên.

"Con uống đi." Bà đặt li nước vào tay cô, Từ Ninh Hi cảm nhận được hơi ấm của li nước.

Cô từ từ thưởng thức trà nóng, lúc này mới thấy ấm hơn hẳn, đúng là uống vào thấy dễ chịu hơn.

Bạch Dung để cô nghỉ ngơi, bà cẩn thận dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn, thời gian chăm sóc cô bà đã biết được những món cô thích và khẩu vị của cô ra sao. Bạch Dung rất mong chờ cô về nhà ở cùng mẹ để bà có thể tiện chăm sóc cho cô, nhưng có vẻ thời gian qua Mộ Dương đã làm tốt điều đó, bà cũng yên tâm hơn phần nào rồi.

...

"Thư kí của con bảo con sẽ không đến công ty vài ngày tới?" Mộ lão gia nhìn anh hỏi chuyện.

"Vâng." Mộ Dương đáp.

"Con ở nhà chăm sóc cô ấy, định đưa cô ấy ra ngoài chơi." Anh nói thêm.



"Vậy à, có vẻ tốt hơn trước rồi nhỉ?"

"Vâng, con muốn làm cô ấy thoải mái. Còn về mắt của cô ấy...con không thể giúp hay làm gì cho cô ấy được." Mộ Dương buồn rầu nói.

"Con bé sẽ khỏe sớm thôi, ta tin như vậy." Mộ lão gia đứng dậy nói.

Mộ Dương gật gật đầu, anh cũng vậy, anh có niềm tin cô sẽ khỏe lại sớm hơn. Từ Ninh Hi là người tốt, cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bây giờ.

Cả nhà mỗi người ngồi một góc đợi đến giờ cơm tối, cả nhà đang chìm trong khoảng lặng thì Mộ Tinh quay về. Nhìn thấy anh hai, Mộ Tinh liền chạy đến ôm lấy anh: "Anh hai, lâu lắm rồi anh không về nhà đó."

"Tiểu Tinh." Mộ Dương xoa đầu em gái, Mộ lão gia thấy vậy chỉ cười.

Cho dù thế nào đi nữa Mộ Dương vẫn thương em gái của mình, thằng bé đã nuông chiều Mộ Tinh từ nhỏ đến giờ, luôn bảo vệ và đáp ứng mọi yêu cầu của con bé.

Mộ lão gia cười rồi đứng dậy, ông muốn đi tìm con dâu để nói chuyện, nhìn thấy ông đang định đi đâu đó Mộ Tinh liền hỏi: "Ba..."

"Chị dâu của con cũng về, cũng nên đến chào hỏi chị ấy một tiếng đi." Mộ lão gia nói rồi quay đi.

"Không đời nào, chị ta không xứng." Mộ Tinh bĩu môi.

"Tiểu Tinh."

"Đó là chị dâu em." Mộ Dương nhìn em gái mình, anh nói hết sức nghiêm túc.

"Anh hai..."

"Từ khi nào anh lại tỏ ra bênh vực chị ta vậy chứ?" Mộ Tinh tức giận hỏi.

"Tiểu Tinh, đó là chị dâu của em, là vợ của anh."



"Em hãy tôn trọng cô ấy." Mộ Dương bình tĩnh nói.

"Anh..."

"Anh và mẹ làm sao ấy." Mộ Tinh đứng dậy chạy về phòng, từ lúc dọn ra ở riêng, không hiểu vì lí do gì mà anh hai và mẹ đều thay đổi thái độ, cả hai đều hết sức bênh vực bảo vệ Từ Ninh Hi đó.

Mộ Tinh cảm thấy những người bên cạnh mình đều bị Từ Ninh Hi cướp đi.

Không, cô không để chuyện đó xảy ra. Đó là anh hai của cô, là mẹ của cô, còn có cả ba nữa, họ là gia đình của Mộ Tinh, cô không thể để người ngoài như Từ Ninh Hi chiếm lấy họ được.

"Chị đừng có mơ." Mộ Tinh siết chặt tay lại, có vẻ như rất ghét Từ Ninh Hi rồi.

...

Mộ Dương biết ba đang nói chuyện với cô nên anh cũng không đi tìm cô, đang ngồi ở phòng khách thì thư kí gọi điện thoại đến, bảo công ty có việc gấp cần anh đến. Tình hình có vẻ nghiêm trọng, anh không thể không đi, bữa cơm hôm nay có vẻ không được ăn rồi.

"Mẹ, con có việc gấp phải đi, Ninh Hi nhờ mẹ để mắt đến." Mộ Dương cầm áo lên nhìn bà nói.

Bạch Dung biết là có chuyện nên chỉ gật đầu không hỏi anh gì thêm.

"Cô ấy sợ lạnh, mẹ chú ý giúp con." Mộ Dương dặn dò bà.

"Mẹ biết, con đi đi." Bạch Dung đưa khăn choàng cổ cho anh rồi nói.

"Vâng." Mộ Dương nhìn bà cười rồi chạy đi.

Bạch Dung đứng đó mỉm cười, xem ra con trai bà đã trưởng thành hơn, thay đổi nhiều hơn trước rồi.

Đều nhờ Từ Ninh Hi cả. Bà biết trước đây Mộ gia đối xử với cô không tốt, bây giờ hối hận muốn sửa sai cũng muộn rồi, nhưng chỉ cần cô vẫn còn ở đây, vẫn chịu ở bên cạnh Mộ Dương mọi chuyện đều có thể cứu vãn.

Bà tin giữa cả hai sẽ có tình cảm với nhau mà thôi.