Chương 16: Mục Đích Chung

Mộ Dương chỉ cười rồi bảo cô ăn cơm đi đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cũng đừng vì anh mà cứ lo cho anh mãi, còn bản thân cô thì không ngó ngàng gì đến.

Tạ Như Phương ngồi bên cạnh chỉ im lặng ăn cơm, cô không biết người đàn ông này đang muốn làm cái gì nữa. Trước đây rõ ràng không quan tâm đến sống chết của Từ Ninh Hi, bây giờ lại chu đáo tận tình đến lạ, làm cô thấy cảm lạnh nhiều hơn là cảm động đấy.

Ăn xong Từ Ninh Hi ngồi ở phòng khách nghe nhạc, Tạ Như Phương bất ngờ khi Mộ Dương đứng ở đấy rửa bát đũa.

"Bất ngờ thật." Tạ Như Phương nói.

Mộ Dương chỉ cười: "Vậy sao."

Tạ Như Phương im lặng, thật sự trong thời gian ngắn như vậy Mộ Dương có thể thay đổi sao? Anh ta vốn đâu phải loại người tử tế như vậy.

"Tôi đã lên thực đơn cho ngày mai rồi, cô chuẩn bị nấu cho Ninh Hi ăn nhé." Mộ Dương rửa tay rồi nói.

Tạ Như Phương nhìn tờ giấy note dán trên tủ lạnh, cô đến cầm lên xem, Mộ Dương thật sự đang nghiêm túc đấy sao?

"Vâng, tôi biết rồi."

"Cảm ơn cô." Mộ Dương bất ngờ nói.

"Hả?"

"Cảm ơn cô đã chăm sóc tốt cho cô ấy." Anh bảo.

"Gì đâu chứ, đây là công việc của tôi mà." Tạ Như Phương cười trừ, ừ thì ban đầu là vậy nhưng mà sau đó lại...

Mộ Dương nhìn Tạ Như Phương, lúc trước anh vô tâm không để ý đến, nhưng bây giờ nhìn kĩ thì trên người cô gái này có khí chất làm sao, và anh có thể thấy rằng cô trở về sau kì nghỉ đó đều có mục đích cả. Nhưng mà là anh đoán thôi, trực giác cũng chưa chắc chắn là đúng hết. Anh vẫn nên quan sát kĩ vậy, dù sao cũng có rất nhiều người đang nhìn ngó đến cái danh Mộ thiếu phu nhân kia.

Từ Ninh Hi trở thành vợ anh, sớm là mục tiêu của những kẻ có thù với anh rồi.

...



Từ Ninh Hi đã ngủ say, Tạ Như Phương ra ban công hút thuốc, cô đứng nhìn bầu trời đêm và khung cảnh bên dưới rồi thở dài.

"Tôi không biết là cô có hút thuốc đấy?" Mộ Dương đẩy cửa đi ra, súng cũng đã chỉ thẳng vào đầu Tạ Như Phương.

Tạ Như Phương không tỏ vẻ sợ hãi gì, cô chỉ bật cười rồi nhìn anh: "Anh phát hiện rồi."

"Cô...đến đây với mục đích gì?" Mộ Dương cau mày hỏi.

Tạ Như Phương hút một hơi thật sâu, nhìn khói thuốc trước mắt khiến cho Mộ Dương khó chịu thêm.

"Cô..."

"Đúng là Mộ Dương, tuy anh tệ bạc khốn nạn thật nhưng mà lời đồn về anh quả không sai. Nhanh nhẹn, nhạy bén, tôi che giấu đến giờ lại bị anh nhìn ra rồi." Tạ Như Phương nhún vai nói.

"Cô ấy là người bị bệnh, nên tôi không hút thuốc khi ở gần cô ấy." Tạ Như Phương nói thêm.

"Từ đầu cô đã nhắm đến Từ Ninh Hi?" Mộ Dương hỏi.

"Phải, tôi và anh đều có chung mục đích là muốn Từ Ninh Hi chết đi." Tạ Như Phương nói thẳng vào vấn đề, cô cũng không cần lòng vòng nữa.

Bị nói trúng tim đen Mộ Dương có chút chột dạ, anh hạ súng xuống.

"Nếu bây giờ anh muốn, tôi sẽ giúp anh giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này." Tạ Như Phương rút trong túi ra một con dao.

"Đứng lại." Anh hét lên rồi đưa súng về phía Tạ Như Phương.

"Tôi không cho phép cô làm hại Từ Ninh Hi." Mộ Dương nói.

"Ồ, bất ngờ thật đấy. Tôi còn tưởng anh muốn cô ấy chết sớm đi mà." Tạ Như Phương cười rồi nhìn anh.



"Tôi..." Mộ Dương nhớ đến lúc Từ Ninh Hi bật cười, ba chữ em đợi anh làm cho anh xao xuyến làm sao.

"Biết trân trọng rồi sao?" Cô hỏi anh.

"Anh là bị ép đi đến cuộc hôn nhân này, gia đình anh từ đầu không thích Từ Ninh Hi, cả anh cũng chưa từng bênh vực vợ mình, anh luôn cho rằng một đứa cô nhi như em ấy sẽ không môn đăng hộ đối với Mộ Dương anh. Anh cũng là tên trăng hoa, bên ngoài có biết bao phụ nữ xinh đẹp vây quanh, anh làm gì tha thiết đến người vợ bị mù kéo chân anh thế này." Tạ Như Phương bình tĩnh nói.

Nói hoàn toàn đúng, Mộ Dương không có đường cãi lại.

"Ban đầu tôi nhận nhiệm vụ này, còn nghĩ ngày đầu sẽ giải quyết xong Mộ thiếu phu nhân này rồi. Nhưng mà anh biết không, khoảnh khắc tôi đẩy cửa đi vào phòng bệnh của Từ Ninh Hi, nhìn cô ấy ngồi trên giường, mắt không nhìn thấy gì, cô ấy không khóc không quấy, cũng không biết ở trong bóng tối đó có sợ có run rẩy lo lắng không, nhưng vừa biết có người đến cô ấy lại mỉm cười chào đón." Tạ Như Phương nhìn anh.

"Lúc đó tôi mới biết rằng Từ Ninh Hi chỉ là một cô gái đáng thương, cô ấy hiểu chuyện đến mức khiến người thấy đau lòng. Anh thích ăn tôm, cô ấy dị ứng, nhưng lúc nào cũng dặn tôi hãy nấu món anh thích nếu về nhà còn có thứ để ăn. Cho dù bản thân chịu tổn thương nhưng vẫn nghĩ đến anh, lo cho anh. Tôi...làm cái nghề này cũng đã lâu lần đầu tiên tôi không thể xuống tay với mục tiêu được chọn được." Cô cười trông đầy khổ sở.

Mộ Dương im lặng.

"Tôi quay lại là để bảo vệ cô ấy. Tôi không thể phản bội tổ chức nhưng cũng không thể để cô ấy chết."

"Mộ Dương, nếu cả hai li hôn, tôi sẽ đưa Từ Ninh Hi rời đi." Tạ Như Phương chắc nịch nói.

"Tôi cũng không hiểu được tại sao em ấy lại đối tốt với người đàn ông khốn nạn như anh vậy?"

"Cô..."

"Chị Phương...chị đi đâu rồi?" Từ Ninh Hi lúc này bước ra, cô giật mình dậy thì không biết Tạ Như Phương đã đi đâu.

Bình thường chị ấy luôn nằm cạnh cô mà.

Tạ Như Phương nhìn anh rồi cô bước qua, đi đến chỗ Từ Ninh Hi.

"Chị ở đây."

Mộ Dương đứng ở đấy, lần đầu anh thấy mình thua cuộc, thua dưới tay một người phụ nữ.