Chương 11: Chăm Sóc

Tiếng chuông điện thoại cứ reo không ngừng, anh một tay ôm cô lên một tay nghe máy.

"Ai mà nửa đêm cứ gọi vậy hả?"

[Ninh Hi chị biết là trễ rồi nhưng mà chị...]

"Tạ Như Phương?"

[Ông chủ?]

"Đúng lúc quá Từ Ninh Hi bị cái gì rồi, cả người cô ta đỏ ửng, mặt mũi cũng biến sắc rồi." Mộ Dương lo lắng nói.

[Sao chứ? Anh đã cho em ấy ăn cái vì vậy?]

"Buổi tối hôm nay là mì xào với tôm." Anh đáp mắt vẫn dán lên người cô.

[Cái đồ ngốc này, vợ anh dị ứng với tôm anh không biết sao?]

"Cái gì chứ?"

[Gọi cấp cứu mau đi...đưa em ấy đến bệnh viện nhanh đi!]

...

"Cô ấy bị dị ứng rất nặng." Bác sĩ nhìn anh nói.

Mộ Dương cúi đầu dạ dạ vâng vâng, nói xong những điều cần lưu ý bác sĩ mới rời đi. Mộ Dương ở lại phòng bếp, cô ngốc này dọa chết người ta rồi. Rõ ràng là biết mình dị ứng với món đó sao còn ăn chứ?

Mộ Dương kéo ghế ngồi cạnh giường, anh nhìn kĩ gương mặt cô, ở gần thế này nhìn cô cũng xinh đẹp thật ấy chứ.

Anh cứ ngồi ở đấy đến khi mệt thì ngủ gục bên giường cô lúc nào không hay. Ngày hôm nay như thế đã quá đủ với anh rồi.

...

Buổi sáng.



Y tá vào đánh thức anh dậy, vừa đúng lúc thì Từ Ninh Hi cũng đã tỉnh, bác sĩ cũng đến kiểm tra tình hình của cô. Cũng may là đã không sao, nghỉ ngơi tốt là có thể xuất viện rồi.

Bác sĩ và y tá đi rồi, Mộ Dương lại kéo ghế ngồi xuống.

"Biết đó là tôm sao cô còn ăn?"

"Em...em..."

"Phiền phức." Mộ Dương nói.

Từ Ninh Hi nắm chặt tay: "Em...em sợ anh sẽ thấy phiền...em sợ anh sẽ thấy em kén chọn khó ăn nên mới..."

"Để rồi bây giờ nằm đây à?" Mộ Dương nói.

"Em...em nghĩ sẽ không sao..."

"Nhập viện luôn rồi ở đó không sao." Anh cau có.

"Lần sau không ăn được gì và không thích ăn gì thì đừng miễn cưỡng cứ nói ra, tôi còn biết đường mà tránh." Mộ Dương đứng dậy rồi nói.

"Nằm yên đấy đi, tôi đi mua gì cho cô ăn." Mộ Dương quay người rời đi để lại cô nằm đó.

Từ Ninh Hi thở dài, cô không nghĩ mình lại ngốc đến thế, xém chút là không xong rồi vậy mà còn liều lĩnh ăn hết đĩa mì đấy. Thật ra...đó là lần đầu anh và cô ngồi ăn chung thế này nên cô mới im lặng không nói ra, được ở cùng anh và chỉ cả hai cô thật sự rất vui rồi.

Mộ Dương đi rất nhanh rồi quay lại, anh mua cho cô cháo nóng ăn lót dạ trước. Anh để tô cháo và thìa vào tay cô, Từ Ninh Hi ngồi đó ăn trông rất khổ sở.

Nhìn bàn tay run rẩy cầm thìa của cô anh thấy thật chướng mắt, Mộ Dương liền giành lấy mà nói: "Để tôi đút."

"Em tự ăn được."

"Xíu nữa lại làm bẩn giường và quần áo thì mệt." Mộ Dương nói rồi thổi cháo đút cho cô ăn.

"Tay làm sao vậy?" Anh ngồi đó hỏi.



"Vâng?"

"Từ tối qua rồi, cô cầm gì cũng run tay, lúc trước không có. Có phải sau tai nạn không?" Anh hỏi.

Từ Ninh Hi gật đầu.

Mộ Dương im lặng, chính anh không ngờ cô lại bị nhiều thứ như thế. Anh cũng không lường trước được vụ hỏa hoạn đó khiến Từ Ninh Hi ra bộ dạng thế này.

...

Cũng may chỉ là dị ứng nên cô ở viện một ngày đã được về nhà rồi. Mộ Dương cũng không thể đi đâu quá lâu, anh có thuê người khác chăm sóc cô cũng không chịu, cuối cùng vì sợ Mộ lão gia và sợ Từ Ninh Hi xảy ra chuyện gì nên anh chỉ đành tự tay chăm sóc cho cô mà thôi.

Mộ Dương sáng đến công ty sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cô, buổi trưa sẽ gọi người đưa đồ ăn đến, buổi tối anh sẽ về nhà để mắt đến cô, cứ như thế diễn ra một tuần, về nhà thường xuyên khiến cho Mộ Dương thấy có chút lạ, anh vốn không về nhà nhiều như vậy, bây giờ lại vì cô mà...

"Mộ Dương?" Từ Ninh Hi lên tiếng gọi anh.

"Làm sao?" Anh đang rửa rau củ quay đầu lại đáp.

"Chị Phương..."

"Nhà cô ta có việc, sẽ cố sắp xếp quay lại chăm sóc cô thôi."

"Sao vậy? Mới một tuần trôi qua thôi mà, cô không thích tôi ở nhà sao?" Mộ Dương hỏi.

"Em không...chỉ là em không muốn ép buộc anh, em sợ anh không thoải mái."

Không thoải mái sao? Anh lại thấy khác, về nhà sớm sau khi tan làm, vào bếp nấu bữa tối nó khiến anh thấy dễ chịu hơn, gần đây anh cũng không uống rượu nữa.

"Đừng nghĩ nhiều, ngồi đó chờ bữa tối đi." Anh đeo tạp dề vào rồi nói.

Từ Ninh Hi gật đầu rồi im lặng, cô không ngờ anh biết nấu ăn luôn đấy, cả tuần nay anh đều vào bếp nấu bữa sáng và tối cho cô, tay nghề thật sự rất đỉnh và giỏi.

Mộ Dương tập trung đứng bếp, dường như anh đang dồn hết tâm tư tình cảm vào việc nấu ăn cho cô luôn rồi.

Chính anh cũng bất ngờ mình lại cư xử như thế, như một người khác vậy.