Chương 1: Mẹ Chồng Nàng Dâu

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, bây giờ là bốn giờ sáng, Từ Ninh Hi xuống giường cô đứng dậy tắt báo thức đi rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Bước ra ngoài, cô đi đến chải tóc gọn gàng rồi bước xuống nhà, trước khi đi nấu đồ ăn sáng thì Từ Ninh Hi đi ngang phòng đọc sách của chồng, thấy bên trong còn sáng đèn thì cô cũng hiểu rồi.

Cô gõ cửa đi vào, Mộ Dương ngẩng đầu lên nhìn cô, cô nhìn anh rồi cười: "Anh, trời sáng rồi, anh chợp mắt chút đi."

Mộ Dương nhăn mặt, anh hầm hực: "Ra ngoài."

"Em xin lỗi." Từ Ninh Hi cúi đầu, cô khép cửa lại rồi ra quay người đi. Mộ Dương ngồi đấy, anh thật sự chán ghét cô vợ này.

Mộ Dương là một tay ăn chơi có tiếng, không biết anh có bao nhiêu bạn gái nữa. Dường như những cô gái xinh đẹp của thành phố này anh đều qua lại cả rồi, ấy vậy mà anh lại gặp sự cố, cuối cùng tình một đêm với Từ Ninh Hi. Ban đầu anh cũng định dùng tiền bịt miệng cô, không ngờ ba anh Mộ Bách lại biết chuyện này, anh càng không thể ngờ ba mình lại thích Từ Ninh Hi đến thế, còn bắt anh phải kết hôn với cô cho cô một danh phận.

Mộ Dương không thể cãi lời ba mình nên anh đành làm theo. Từ Ninh Hi lại càng không ý kiến gì, trong kí ức của anh, ngày cả hai đi đăng kí kết hôn Từ Ninh Hi cười rất vui, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng chỉ có cô cười mà thôi, Mộ Dương chỉ trưng bộ mặt lạnh lùng nhìn cô.

Sau hôn lễ Mộ Bách có vài chuyện quan trọng cần giải quyết nên ông đã sang Pháp vài tháng, ông đi rồi cũng không còn người bênh vực Từ Ninh Hi nữa. Từ Ninh Hi bước chân vào nhà này, đúng là không môn đăng hộ đối chút nào cả. Mẹ anh và em gái luôn làm khó làm dễ Từ Ninh Hi, còn cô chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, mang danh là con dâu của Mộ gia nhưng cô phải làm hết việc nhà, mọi việc mẹ chồng giao cô đều phải hoàn thành tốt, kết hôn nửa năm, anh chưa từng thấy Từ Ninh Hi được nghỉ ngơi ngày nào.

Chuyện mẹ chồng nàng dâu giữa họ, Mộ Dương cũng không có tâm trạng xen vào, anh vốn không có tình cảm với cô nên chẳng muốn bênh vực cô chút nào cả.

Từ Ninh Hi xuống nhà nấu bữa sáng, cô biết yêu cầu của mẹ chồng rất khó khăn, cả em chồng cô Mộ Tinh nữa. Từ Ninh Hi bắt tay vào, cô sớm đã quen với chuyện như thế này rồi, sống ở đây nửa năm, chuyện đắng cay gì cô cũng trải qua cả, có hôm bận tối mặt tối mày cơm nước cũng không kịp ăn nữa.

Loay hoay thì trời đã sáng, mẹ chồng và em gái cũng đã dậy, nhìn thấy bàn đồ ăn sáng thịnh soạn thì cả hai không nói gì, Từ Ninh Hi kéo ghế cho họ ngồi xuống, Mộ Dương cũng xuống ăn sáng cùng. Biết anh cả đêm không chợp mắt vì công việc, cô đã chu đáo pha cho anh một li cà phê rồi đặt xuống chỗ anh ngồi.

Mộ Tinh thấy thế liền lên tiếng nói: "Tôi cũng muốn uống."

"Nhưng mà tối qua em bảo..." Từ Ninh Hi nhìn li nước cam mình chuẩn bị theo ý em chồng đầy bất lực.

"Tôi đổi ý rồi, chị đi pha cho tôi li cà phê giống anh hai đi." Mộ Tinh vô lý nói.



"Chị...chị hiểu rồi." Từ Ninh Hi nhỏ giọng đáp.

Mộ Dương đang ăn ngẩng đầu nhìn em gái mình, anh không nói gì đưa li cà phê của mình sang chỗ em gái, còn mình thì cầm li nước cam lên: "Đổi cho em, không cần tốn công pha cái khác."

Từ Ninh Hi tròn xoe mắt nhìn anh, anh đang giúp cô sao?

Thấy anh hai hôm nay giải vây cho Từ Ninh Hi cô em gái liền không vui, bình thường anh có để mắt đến đâu chứ?

Mộ Dương nhìn cô: "Ngồi xuống ăn đi."

"Con quên phép tắt nhà này rồi à?" Mẹ anh thấy thế liền lên tiếng nói.

"Bữa ăn thôi, đừng làm khó nhau như vậy." Mộ Dương lạnh nhạt bảo.

Anh đã lên tiếng rồi chẳng ai nói gì thêm được nữa, Từ Ninh Hi chậm rãi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh dùng bữa sáng. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi ăn cùng với gia đình, vì từ lúc kết hôn đến nay, cô chỉ có thể đứng một bên nhìn họ dùng bữa, sau khi ăn xong thì mới đến lượt cô.

Mang danh là con dâu, nhưng Từ Ninh Hi trong mắt họ chỉ là một người giúp việc không công.

Mộ Tinh thấy thế này thì cảm thấy chướng mắt làm sao, coi như hôm nay chị may mắn. Xem ra...tôi vẫn nên làm khó chị nhiều hơn rồi.

Dùng bữa xong thì Mộ Dương chuẩn bị đến công ty, Từ Ninh Hi vẫn vậy, vẫn đi đến thắt cà vạt giúp anh. Mộ Dương nhìn tay cô đã đỏ ửng lên hết, phải rồi, bây giờ ngoài trời rất lạnh, cô ngày ngày dậy sớm nấu ăn rửa bát dọn dẹp, bàn tay xinh đẹp vốn không còn nữa rồi. Mộ Dương lại gương chỉnh lại quần áo lần nữa, trước khi đi anh đặt một xấp tiền mặt xuống rồi nhìn cô: "Cứ mua gì mình thích đi."

Từ Ninh Hi nhìn anh quay lưng đi, cánh cửa phòng cũng khép lại, Ninh Hi bật cười.

Hôm nay...tâm tình anh ấy có vẻ tốt nhỉ?