Chương 50

Kiều Tâm Vũ nghe nhắc đến Kiều gia thì sắc mặt có chút ngượng ngịu khó nói nên lời nên cô mỉm cười giả lả đáp “Mình đã báo về nhà rồi nên không sao đâu, à mọi người ở cô nhi viện vẫn khỏe chứ?”

Tiểu Lê rủ mắt rồi đáp “Ừ mọi người khỏe hết, mấy đứa trẻ cũng lớn nhanh như thổi á nhưng mà sơ Maria thì…”

Tiểu Lê nói giữa chừng thì cúi đầu im lắng khiến Kiều Tâm Vũ thấy lo lắng cau mày lên tiếng hỏi “Sơ Maria thế nào hả?”

“Mấy tháng nay bệnh thận của sơ Maria có chuyển biến xấu vẫn luôn nằm viện để điều trị nhưng mà nghe nói phải phẫu thuật hay thận thì mới có thể kéo dài thời gian sống.”

Kiều Tâm Vũ liền nôn nóng hỏi “Vậy sao lại không làm phẫu thuật thay thận cho sơ Maria đi, để càng lâu thì bệnh tình càng có diễn biến phức tạp hơn nữa đấy.”

Tiểu Lê thở dài lên tiếng đáp “Dạo này kinh tế khó khăn, mấy đứa nhỏ thì vào độ tuổi ăn tuổi học, số tiền nguyên góp được của mạnh thường quân cũng chỉ đủ xoay duy trì hoạt động của cô nhi viện thôi nên sơ Maria không đồng ý phẫu thuật.”

“Vậy còn tiền trợ cấp hằng tháng của Kiều gia gửi đến thì sao hả?” Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

Tiều Lê chần chừ tỏ vẻ khó xử không đáp mà cúi đầu im lặng.

Kiều Tâm Vũ nôn nóng lên tiếng hỏi lại “Tiểu Lê, mình hỏi cậu là tiền trợ cấp hằng tháng của Kiều gia gửi đến thì sao? Trước khi mình đi du học thì người bên Kiều gia có hứa hàng tháng sẽ gửi tiền trợ cấp đến hỗ trợ cô nhi viện của chúng ta mà.”

Tiểu Lê sợ nói ra sự thật thì sẽ làm cho Kiều Tâm Vũ khó xử nên cứ chần chừ không đáp cho đến khi bị gặng hỏi quá thì cô mới bất đắc dĩ lên tiếng đáp “Thật ra sau khi cậu đi du học thì Kiều gia chưa từng gửi bất kỳ khoản trợ cấp nào đến cô nhi viện Huyền Phương hết…hơn nữa giấy tờ sử dụng đất này đều do Kiều gia nắm giữ mỗi năm quản gia của nhà đó đều thu một số tiền lớn xem như tiền thuê đất.”

Kiều Tâm Vũ nhíu chặt tâm mi cứ tưởng là mình vừa nghe lầm “Họ thật sự làm như vậy sao?”

Tiểu Lê gật đầu đáp “Phải, quản gia đó từng nói Kiều gia tính thu hồi mảnh đất cô nhi viện Huyền Phương này lại để đưa vào sử dụng với mục đích sản xuất nhưng nể tình cậu nên đã di du cho cô nhi viện tiếp tục tồn tại, vì thế mỗi năm đều phải trả tiền xem như tiền thuê đất.”

Kiều Tâm Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm biểu cảm vô cùng tức giận đến nỗi trong mắt cô hằn lên tia máu đầy sắc lạnh, cô nghiến răng nghiến lới lẩm bẩm “Thật là quá đáng mà, tôi thật không ngờ bọn họ lại máu lạnh đến thế, bọn họ lại dám làm trái thỏa thuận ban đầu với tôi.”

Kiều Tâm Vũ quay sang nhìn Tiểu Lên bằng ánh mắt đầy áy náy “Xin lỗi là tại mình liên lụy mọi người rồi.”

Tiểu Lê liền lắc đầu đáp lại “Cậu không có lỗi gì hết Tâm Vũ à, cũng nhờ có cậu nên Kiều gia đã nương tay với cô nhi viện của chúng ta lắm rồi cậu đừng nghĩ vậy.”

Kiều Tâm Vũ cho Tiểu Lê một ánh mắt trấn an “Chuyện này để mình tìm cách giải quyết, bệnh của sơ Maria không thể chậm trễ được mình cũng sẽ nghĩ cách nên cậu đừng lo lắng nữa, mình trở về rồi sẽ cùng mọi người gánh vác mọi thứ.”

Tiểu Lê mỉm cười cô xúc động ôm chầm lấy Kiều Tâm Vũ một lần nữa “Cảm ơn cậu nha Tâm Vũ, chỉ cần có cậu bên cạnh thì mình thấy an tâm hơn nhiều rồi.”



Tịch Kỳ Phong nhíu mày cảm thấy khó hiểu vì sao một Kiều gia danh giá lại niệm tình một đứa con nuôi như Kiều Tâm Vũ mà bỏ phí một mảnh đất có thể phát triển dự án du lịch tốt như thế này được.

Thêm một nghi vấn nữa trong đầu của Tịch Kỳ Phong là về thỏa thuận giữa cô và Kiều gia mà cô vừa vô tình nhắc đến với cô gái tên Tiểu Lê kia.

Tiểu Lê buông Kiều Tâm Vũ ra vì nhìn thấy chàng trai đi cùng Kiều Tâm Vũ vào cô nhi viện Huyền Phương

“Đây là bạn của cậu hả Tâm Vũ?” Tiểu Lê chỉ tay về phía của Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ.

Kiều Tâm Vũ liền gật đầu đáp “Phải, anh ấy tên Tiểu Tịch là du học sinh cùng khóa với mình ở Mỹ đó.”

Tịch Kỳ Phong liền gật đầu phụ họa theo Kiều Tâm Vũ “A đúng rồi chào cô nha, tôi tên là Tiểu Tịch là bạn học của Tâm Vũ khi ở Mỹ đó.”

Tiểu Lê tỏ vẻ thân thiện lên tiếng chào hỏi Tịch Kỳ Phong “Chào anh nha tôi tên Tiểu Lê, tôi là bạn lớn lên từ nhỏ cùng với Tâm Vũ á.”

Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ thân thiện “Tôi và cô đều là bạn của Tâm Vũ hay là chúng ta cũng kết bạn nha.”

Tiểu Lê vui vẻ gật đầu “Đương nhiên là được rồi, lần này anh ở lại chơi có lâu không?”

Tịch Kỳ Phong suy nghĩ rồi đáp “Chưa biết nhưng chắc là lâu đó.”

“Yên tâm bọn tôi sẽ tiếp đãi anh thật chu đáo mà.”

Kiều Tâm Vũ nghe Tịch Kỳ Phong tự giới thiệu là thiếu gia ăn chơi ở thành phố Nam Giang cộng thêm thân thủ của anh tối đêm qua cũng không phải tầm thường nên không muốn Tiểu Lê quá thân thiết với dạng người như thế này.

Kiều Tâm Vũ lên tiếng nói Tiểu Lê “Mình và Tiểu Tịch đi tàu lửa một ngày một đêm cũng thấm mệt rồi, mình đưa anh ấy đi nghỉ ngơi trước có chuyện gì thì chúng ta nói sau nha Tiểu Lê.”

Tiểu Lê liền gật đầu “Uh để tôi đi dọn phòng cho anh Tiểu Tịch nha, còn Tâm Vũ thì cậu đến ngôi nhà mà ông nội cậu xây cho cậu đi, mấy năm nay mình vẫn thường xuyên lau dọn hơn nữa chưa từng có người sử dụng qua nên nhà còn mới toanh à.”

Kiều Tâm Vũ gật đầu “Uhm mình sẽ đến đó, nhưng cậu không cần dọn phòng cho Tiểu Tịch đâu, cậu cứ đi làm việc của cậu đi, cứ để Tiểu Tịch ở chung nhà với mình là được rồi.”

“Có bất tiện quá không? Dù sao hai người cùng là cô nam quả nữ ở chung một nhà có ổn không?” Tiểu Lê tỏ vẻ lo lắng.

Kiều Tâm Vũ lắc đầu lên tiếng đáp “Không sao đâu, ở Mỹ bọn mình như anh em đó mà, à còn chuyện mình đưa A Tịch về đây chơi cậu đừng nói cho người khác nghe nha mắc công mọi người lại đồn đoán này nọ mình không thích.”

Thật ra Kiều Tâm Vũ sợ tin tức Tịch Kỳ Phong đang có mặt tại cô nhi viện Huyền Phương lọt vào tai của bọn người áo đen đêm qua thì không chỉ anh ta gặp nạn mà có khi còn liên lụy đến cả cô nhi viện nữa nên tốt nhất là giấu nhẹm chuyện này sẽ tốt hơn.



Tiểu Lê liền gật đầu “Được rồi mình sẽ không nói ai nghe đâu, xem như đây là bí mật của ba chúng ta được không?”

“Cảm ơn cậu nha Tiểu Lê.”

Kiều Tâm Vũ nháy mắt với Tiểu Lê một cái rồi dắt Tịch Kỳ Phong đi về một căn nhà ở hậu diện, ở đây có trồng rất nhiều hoa Lưu Ly có bốn màu sắc là xanh, tím, hồng và trắng được trồng thành từng dải màu riêng biệt nhìn rất là bắt mắt.

“Ở đây trồng nhiều hoa ghê ha, hoa này có tên là gì vậy?” Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ thích thú lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ.

Kiều Tâm Vũ lên tiếng đáp “Hoa này gọi là hoa Lưu Ly, nó có là biểu tượng cho sự chung thủy trong tình yêu đấy.”

Tịch Kỳ Phong đảo mắt nhìn quanh hậu diện này cảm thấy có chút kỳ lạ nên lên tiếng hỏi “Cả cái hậu diện lớn như thế này lại có một ngôi nhà nhỏ dễ thương, view toàn phần nhìn ra vườn hoa này thôi thì phải”.

Kiều Tâm Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà mà Kiều Trí Tề xây dựng cho riêng mình, ngôi nhà rất là dễ thương có hai tầng với tông trắng, các cửa sổ nhỏ có khung gỗ bên trong ốp kính nhìn rất là cổ điển.

Kiều Tâm Vũ đưa tay chạm vào những bông hoa lưu ly trái tim liền chấn động một cái, cô thật sự xúc động vì món quà quá ấm áp này của ông nội dành cho mình, thật không ngờ là ông để ý những tiểu tiết nhỏ như là chuyện cô thích hoa Lưu Ly chẳng hạn.

“Cả một khu rộng lớn này đều là của cô sao Tâm Vũ?” Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

Kiều Tâm Vũ gật đầu “Phải, nơi này là dành riêng cho tôi, là một món quà mà ông nội đã dành riêng cho tôi.”

Tịch Kỳ Phong chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của Kiều Tâm Vũ và Tiểu Lê có nhắc đến Kiều gia, nếu quả thật cô là người nhà của Kiều gia thì chuyện sở hữu một hậu diện to lớn như thế này cũng hết sức bình thường.

Nhưng điều mà Tịch Kỳ Phong thắc mắc hơn hết đó là Kiều Tâm Vũ dù sao cũng chỉ là con gái nuôi của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh mà thôi, người mà Kiều Tâm Vũ gọi là ông nội chắc Kiều Trí Tề rồi, ông có cần thiết phải dụng tâm vì một đứa cháu nuôi như thế này không chứ?!

Tịch Kỳ Phong nửa đùa nửa thật lên tiếng trêu ghẹo Kiều Tâm Vũ “Woa, cô có phải là con gái của chủ cô nhi viện giả dạng không vậy, chứ sao tự nhiên được ưu ái dữ chèn có cả một hậu diện riêng, đi du học ở Mỹ nhưng mà nhìn xem hoa trong vườn này hình như là vẫn được chăm sóc rất tỉ mỉ nên mới khoe sắc rực rỡ như thế.”

Kiều Tâm Vũ rủ mắt đưa tay chạm vào một bông hoa Lưu Ly màu xanh rồi nói “Chắc sơ Maria và Tiểu Lê là người thường xuyên đến chăm sóc vườn hoa này vì biết tôi thích nhất là hoa Lưu Ly đó thôi.”

Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ trở nên phức tạp cảm xúc “Còn nữa nếu được lựa chọn tôi nhất định sẽ chọn sơ Maria là mẹ ruột của mình bởi vì sơ rất là yêu thương tôi.”

Tịch Kỳ Phong nhìn ánh mắt đó của Kiều Tâm Vũ đột nhiên lại cảm thấy hình như cô rất là cô đơn lạc lõng nên đổi chủ đề “Sao cô thích hoa lưu ly vậy hả?”

Kiều Tâm Vũ nhướng mày đáp “Nói ra có thể là anh không tin nhưng mà chẳng hiểu sao trên người tôi có mùi hoa Lưu Ly nhẹ một cách tự nhiên nên lúc nhỏ sơ Maria còn gọi tôi là Tiểu Lưu Ly nữa đó.”