Chương 46

Nhiều người hoang mang khi thấy bọn người mặc áo đen cầm theo súng nên vội bỏ chạy tìm chỗ trốn cả đoàn tàu vì thế mà loạn cả lên.

Tịch Kỳ Phong leo ra từ cửa sổ rồi trèo lên nốc đoàn tàu để tránh bọn người kia làm bị thương người vô tội, những kẻ áo đen vẫn đuổi theo phía sau rồi đánh nhau với anh kịch liệt.

Tịch Kỳ Phong có thân thủ khá tốt nên đánh tay đôi hạ đo ván mấy tên áo đen cùng một lúc, tuy nhiên trong lúc anh mãi mê đánh nhau với mấy tên kia thì một tên đã chơi xấu dùng súng bắn vào vai của Tịch Kỳ Phong khiến anh bị thương.

Tịch Kỳ Phong cũng rút súng ra bắn vào những tên áo đen, có mấy tên bị bắn trúng ngã lăn quay từ nóc tàu xuống đất không chết thì cũng bị thương nặng.

Những người áo đen còn lại khá đông, một mình Tịch Kỳ Phong không thể nào đánh lại hết, thêm nữa súng của anh cũng hết đạn nên đành bỏ chạy tiếp.

Kiều Tâm Vũ nghe thấy tiếng ồn ào người ta la lối om xòm còn có cả tiếng bước chân dồn dập nên nhíu mày ngồi dậy, cô rất nhạy bén với âm thanh dù là nhỏ nhất những tiếng ồn cứ phát ra khiến cô không ngủ được, không khí trong phòng lại ngột ngạy nên cô mở cửa sổ ra để gió lùa vào cho thoái mái một chút.

Tịch Kỳ Phong quan sát nhìn thấy cửa sổ toa tàu thượng hạng đàng trước mở nên cố gắng chạy nhanh đến đó rồi nhảy xuống.

“Bịch”.

Kiều Tâm Vũ có hơi giật mình khi cô vừa mới mở cửa sổ ra chưa kịp nhìn thấy tình hình gì bên ngoài thì đột nhiên có ai đó lao xuống ngã lên người của cô.

Nương theo ánh trăng bên ngoài rọi vào mặt của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ nên cả hai đều có thể nhìn thấy mặt của đối phương, lúc ngã xuống Tịch Kỳ Phong nằm đè lên người của Kiều Tâm Vũ nhưng cũng may anh dùng hai tay chống xuống sàn tàu nếu không thì có lẽ là môi của hai người chạm vào nhau mất rồi.

Khoảnh khắc này tim của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ đều đập lỗi nhịp trong lòng ngực trái, ánh mắt hai người chạm nhau.

Qua vài giây Kiều Tâm Vũ trừng mắt với Tịch Kỳ Phong, cô cũng khá bất ngờ khi đột nhiên gặp anh trong hoàn cảnh này như thế này nên lên tiếng “Tại sao lại là anh???”

Từ lúc lên tàu Tịch Kỳ Phong đã tìm kiếm tung tích của Kiều Tâm Vũ suốt cả ngày nhưng không thấy ai ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh này.

Tịch Kỳ Phong không muốn Kiều Tâm Vũ biết anh theo cô lên chuyến tàu này nên giả vờ vô cùng kinh ngạc lên tiếng hỏi “Sao cô lại ở đây?”

Cái tư thế của hai người nằm lâu quá không tiện nên Kiều Tâm Vũ liền dùng sức đẩy Tịch Kỳ Phong ra không ngờ lại đυ.ng trúng vết thương sau vai anh khiến anh cau mày nhăn nhó.

“Nhẹ tay một chút thì cô chết à, làm tôi đau quá đi.”

Kiều Tâm Vũ trừng mắt với Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng đáp “Sao ngộ vậy??? Anh đột nhiên từ đâu xông vào phòng riêng của tôi, ngã đè lên người tôi còn cau có với tôi là sao đây hả?”



Tịch Kỳ Phong ngồi dậy dùng tay bịt miệng của Kiều Tâm Vũ lại rồi khẽ thì thầm vào tai cô “Suỵt, nếu không muốn chết thì im lặng.”

Sau đó Tịch Kỳ Phong nhanh tay đóng cửa sổ lại luôn, anh cau chặt tâm mi, một tay vẫn đang giữ vết thương trên vai lại vì nó vẫn đang rỉ máu.

Kiều Tâm Vũ gằng tay của Tịch Kỳ Phong ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác “Anh đang làm cái trò gì hả? Tại sao đột ngột xông vào phòng riêng của tôi chứ?”.

Bọn người áo đen nhìn thấy Tịch Kỳ Phong nhảy xuống dưới chỗ mấy toa tàu cao cấp nhưng không biết rõ là phòng nào trên toa thượng hạng nên quyết định lục soát từng phòng một.

“Mau chia ta tìm đi, cái tên Vincent đó bị thương rồi chắn chắn không thể chạy xa được đâu, chỉ quanh quẩn trong mấy phòng ở hai toa tàu thượng hạng đằng trước mà thôi.”

Kiều Tâm Vũ nhìn bộ dáng lén lén lút lút của Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng “Anh làm chuyện gì xấu nên mới bị người ta truy đuổi có đúng không hả?”

Tịch Kỳ Phong nhíu mày rồi vội vàng bước qua tắt hết đèn phòng sau đó quay sang nói với Kiều Tâm Vũ “Tôi không phải người xấu tôi bị người ta truy sát bất đắc dĩ mới xông vào phòng của cô thôi, chúng ta cũng đã quen biết nhau trước đó rồi mong cô giúp đỡ cho”.

Kiều Tâm Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười “Ủa rồi mắc mớ gì tôi phải giúp đỡ anh, lần trước lúc ở quấ bar anh còn hành tôi một ra trò cơ mà, tôi với anh cũng tính là quen biết nhưng mà là quen biết theo kiểu nghiệp duyên á, lúc này tôi nên tố giác anh mới đúng.”

Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt tội nghiệp “Chị hai của tôi ơi, cô có thể làm người rộng lượng giơ cao đánh khẽ giùm tôi được không? Chuyện này liên quan đến tính mạng đó, cô chỉ cần lần này cố giúp tôi thì xem như tôi nợ cô một ân tình, cô muốn cái gì cũng được hết.”

Kiều Tâm Vũ giả vờ suy nghĩ thôi nhưng thật ra cô cũng phải tàn nhẫn không đến nổi tố giác Tịch Kỳ Phong với những kẻ đang truy đuổi anh ngoài kia.

Mỗi lần đυ.ng độ với Tịch Kỳ Phong thì đều có chuyện nhưng mà Kiều Tâm Vũ cảm nhận được anh ta không phải người xấu, hai người cũng từng đi ăn chung mấy lần rồi.

Năm xưa lúc đặt chân đến Mỹ, Kiều Tâm Vũ cũng có đôi ba lần chật vật như Tịch Kỳ Phong lúc này cũng may có Lee Trần giúp đỡ, cô đã tự nhủ lòng rằng sau này mình sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người từng khốn khó chật vật như mình.

Hơn nữa Kiều Tâm Vũ cũng không phải là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, mấy năm qua cô sống ở nước ngoài với thân phận là một sát thủ, cô cũng trãi qua một vài tình huống tương tự nên quyết định sẽ giúp Tịch Kỳ Phong lẩn trốn.

Kiều Tâm Vũ nhìn qua bả vai của Tịch Kỳ Phong thấy áo sơ mi trắng của anh đã nhuộm đỏ máu rồi nên nhíu mày lên tiếng “Anh bị thương rồi để tôi sơ cứu vết thương cho anh trước đã.”

Tịch Kỳ Phong cũng có chút bất ngờ khi Kiều Tâm Vũ đột nhiên thay đổi thái độ như thế nhưng mà cả hai vừa đứng dậy thì đột nhiên Tịch Kỳ Phong nhíu mày vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, anh lắng nghe được tiếng bước chân đang đi tới gần căn phòng của Kiều Tâm Vũ rồi quay sang nói với cô “Cởi đồ ra.”

Kiều Tâm Vũ nhíu mày nghiến răng nghiến lợi “Anh đang nói cái gì vậy hả? Lại tính giở trò cũ? Bà đây cho anh một cước bây giờ tin không?”

“Không kịp bây giờ.”

Tịch Kỳ Phong bất ngờ ôm lấy Kiều Tâm Vũ ngã lên trên giường, chân anh hất cái chăn phía cuối giường lên trùm kín cả hai người lại.



Vừa lúc đó cửa phòng của Kiều Tâm Vũ đột nhiên bị ai đó đạp một cái mở tung ra, năm tên mặc áo đen cùng nhau xong vào.

Kiều Tâm Vũ nằm áp trụ lên người của Tịch Kỳ Phong che khuất tầm nhìn của bọn người áo đen, cả hai cố gắng làm chiếc giường run lắc, cô kéo áo xuống để lộ một phần lưng trần ra khỏi chăn, giọng nũng nịu vang lên: “Anh này…nhẹ một chút…anh mạnh bạo quá đi à”.

Giọng nói trầm đặc đầy du͙© vọиɠ của Tịch Kỳ Phong vang lên “Ai bảo thân thể em hoàn hảo đến mê người như vậy chứ…làm anh không thể nào kìm chế được bản thân mình.”

Mấy tên kia nhìn thấy một đôi nam nữ đang mây mưa với nhau cũng không muốn xen vào nên hừ một tiếng rồi đi ra.

Đột nhiên một tên tinh ý nhìn thấy vết mau trên sàn nên lên tiếng “Ở đây có vết máu kìa đại ca”.

Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ nghe thấy như thế tinh thần liền căng thẳng, cả hai có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch trong l*иg ngực của đối phương, một giọt mồ hôi trên trán của Kiều Tâm Vũ rơi xuống trên má của Tịch Kỳ Phong, ánh mắt của cả hai vô cùng cảnh giác.

Giọng của Kiều Tâm Vũ lả lơi vang lên “Làm cho mấy anh chê cười rồi đây là lần đầu tiên em với bạn trai xảy ra quan hệ nên có vết máu trên sàn là chuyện bình thường thôi.”

Tịch Kỳ Phong trố mắt ra nhìn Kiều Tâm Vũ một cách ngạc nhiên, anh không ngờ cô gái này lại có thể hiểu ý phối hợp với mình nhanh như thế.

Bọn người áo đen này là kiểu gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót chỉ cần một manh mối nhỏ cũng nhất quyết không bỏ qua mà truy sát con mồi đến cùng, bọn chúng dùng ánh mắt ra hiệu cho nhau.

Một tên vẻ mặt không đứng đắn lên tiếng “Một mình bạn trai em không vui đâu hay là hôm nay để bọn anh chơi chung với nha.”

Kiều Tâm Vũ đưa mắt ra hiệu cho Tịch Kỳ Phong, anh hiểu ý nên khẽ gật đầu một cái, khi tên kia đi đến gần giường vừa đưa tay kéo cái chăn ra thì bất ngờ Kiều Tâm Vũ né sang một bên còn tên đó thì bị Tịch Kỳ Phong đá một cược vào giữa đầu gục xuống tại chỗ.

Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ nhanh chóng bật ngồi dậy thủ thế chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Mấy tên còn lại thấy vậy liền xông tới, Kiều Tâm Vũ nhanh tay lấy cây chủy thủ để dưới gối rút vỏ ra, cô ra tay nhanh như chớp chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên một cái thì cả ba tên cùng bị cắt một đường mỏng ở cổ, máu từ từ chảy xuống cả ba cùng gục ngã, Tịch Kỳ Phong thì xử lý tên còn lại trong vòng mấy giây.

Để tránh câu kéo thêm nhiều người tới, Tịch Kỳ Phong nhanh chóng đóng cửa phòng khóa trái lại.

Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán cô đã muốn rửa tay gác kiếm rồi thật không ngờ lại ra tay gϊếŧ thêm ba người nữa.

Nhìn mấy thi thể nào trên sàn tàu, Kiều Tâm Vũ thở dài rồi quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt ai oán “Gặp anh đúng là xui xẻo tám đời mà, tôi lại ra tay gϊếŧ người nữa rồi này.”

Ánh mắt thâm sâu của Tịch Kỳ Phong nhìn chằm chằm vào cô gái dáng người thanh mảnh gầy gò trông có vẻ rất yếu đuối nhưng lại ra tay quá chuẩn xác khiến cho cả ba tên đàn ông kia chẳng kịp trở tay.