Tịch Kỳ Phong càng không ngờ rằng sau đêm đó Kiều Tâm Vũ lại mang thai, anh chưa cho cô một hôn lễ đàng hoàng để chịu trách nhiệm cũng chưa từng biết về sự có mặt của con mình thì đứa bé đã mất rồi.
Hình ảnh Kiều Tâm Vũ đánh hai tên khốn ở trong hẻm tối hiện lên trong đầu của Tịch Kỳ Phong, giờ nghĩ lại anh mới nhớ ra đó là hai tên đã chuốc rượu Kiều Tâm Vũ vào năm năm trước.
Tịch Kỳ Phong ngồi suy tư một mình, anh lẩm bẩm “Chẳng lẽ chuyện năm xưa còn có uẩn khúc gì nên Tâm Vũ mới ra tay đánh hai thằng khốn đó hoặc cũng có thể cô ấy nghĩ rằng người lấy đi sự trong sạch của cô ấy chính là hai tên đó.”
Chiều ngày hôm sau, Tịch Kỳ Phong lại đi tìm Kiều Tâm Vũ, anh đứng trước khách sạn mà cô đang thuê phòng chờ cô nửa ngày trời cuối cùng lúc trời sụp tối cũng gặp được cô đi ra ngoài.
Tịch Kỳ Phong liền nhanh chân đi tới sánh bước bên cạnh Kiều Tâm Vũ rồi ôn nhu lên tiếng “Hi, lại gặp cô rồi tính rồi chúng ta có duyên ghê luôn đó nha.”
Kiều Tâm Vũ quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt chứa đựng ba phần bất lực bảy phần như ba, cô thở dài rồi đứng lại quay đầu nhìn anh lên tiếng “Nè đại ca à, tôi nói lại một lần nữa là tôi không có hứng thú gả cho thiếu gia của anh vì vậy anh đừng tìm tôi bàn hợp đồng hôn nhân gì đó nữa được không hả?”
Tịch Kỳ Phong liền xua tay “Uhm tôi biết mà, cô không thích bàn hợp đồng nữa vậy thì thôi, tôi mời cô đi ăn tối được không hả?”
Kiều Tâm Vũ càng tỏ vẻ nghi hoặc hơn nữa “Sao đột nhiên anh tốt vậy? Anh lại tính dở trò gì với tôi nữa đây hả?”
Tịch Kỳ Phong liền đáp “Không…không có thật mà…hôm nay tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, gặp cô cũng chỉ là chuyện tình cờ thôi, tôi mời cô đi ăn tối cũng là chuyện tình cờ mà thôi không có chủ ý gì hết, tôi nói thật lòng đó.”
Đang đứng nói chuyện đột nhiên Kiều Tâm Vũ ngửi thấy một mùi thơm, cô đảo mắt nhìn quanh thì thấy gần đó có một tiểu lâu chuyên bán các món Tứ Xuyên nên bất ngờ kéo tay của Tịch Kỳ Phong “Ê qua đó ăn lẩu cay đi, tôi thích lẩu cay lắm luôn.”
Tịch Kỳ Phong cũng hơi bất ngờ vì Kiều Tâm Vũ thay đổi thái độ nhanh đến như vậy nhưng lúc bàn tay mềm mại của cô đυ.ng vào cánh tay anh thì anh đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Lúc đi gần đến tiểu lâu kia đột nhiên Kiều Tâm Vũ dừng bước quay người lại hỏi Tịch Kỳ Phong “À tôi quên hỏi là anh có ăn cay được không? Anh cũng biết rồi đó mấy món Tứ Xuyên rất là cay a.”
Tịch Kỳ Phong hơi không tự nhiên gật gật đầu “Tôi ăn được chứ.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền gật đầu “Uhm vậy ăn tối ở đây được không?”
“Uhm” Tịch Kỳ Phong gật đầu.
Thật ra Tịch Kỳ Phong không thể ăn cay được nhưng mà anh cảm thấy khó khăn lắm mới có thể mời Kiều Tâm Vũ đi ăn để trò chuyện cùng cô nên đành nhắm mắt liền đồng ý luôn.
Không gian bên trong tiểu lâu này không quá lớn có những bức bình phong chia không gian lớn thành các tiểu gian lớn nhỏ khác nhau, có tiểu gian lớn có thể phụ vụ một gia đình từ 8 đến 12 người, có những tiểu gian gian nhỏ cho hai người đến bốn người, toàn bộ không gian được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển.
Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ chọn một tiểu gian ở lầu một ngồi ngay một cửa sổ gió thổi vào rất là thoái mái và dễ chịu, buổi chiều hoàng hôn đang buông xuống dần, tầng mây trên cùng có màu đỏ đậm, xuống thấp một chút sắc cam rồi vàng nhìn rất sống động và vi diệu.
Phục vụ mang thực đơn ra, Tịch Kỳ Phong liền đẩy nó về phía của Kiều Tâm Vũ “Cô thích món nào thì chọn đi.”
Kiều Tâm Vũ xem rồi chọn một vài món trước, cô hỏi Tịch Kỳ Phong “Anh còn muốn ăn gì thêm không?”
Tịch Kỳ Phong khẽ cười đáp “Tôi thấy cô gọi cũng hơi nhiều rồi a, cứ tạm ăn nhiêu đó trước nếu thiếu thì lát nữa sẽ kêu thêm được không?”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Okay.”
Sau khi phục vụ vào trong báo cho đầu bếp chuẩn bị đồ ăn thì Tịch Kỳ Phong tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ “Hình như cô ở khách sạn suốt ha? Sao cô không về nhà?”
Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ khẽ động sau đó lên tiếng đáp “Nhà tôi cách nơi này rất xa phải đi tàu hỏa một ngày một đêm mới tới nơi lận, tôi cũng sắp về nhà rồi đây.”
Tịch Kỳ Phong thầm nghĩ [Chẳng phải Kiều gia có rất nhiều nhà ở Nam Giang sao? Vì sao cô ấy lại nói là nhà ở rất xa? Kiều Gia Trang cũng chỉ cách khách sạn Ruby 15 phút đi taxi thôi mà.]
Các món ăn lần lượt được đem lên có đậu phụ mapo, gà cung bảo, cá nhúng trong dầu ớt và lẩu tứ xuyên trong vô cùng hấp dẫn và bốc mùi thơm phưng phức.
Tịch Kỳ Phong vừa nghe mùi ớt nồng nặc thì đã muốn khóc thét rồi, đúng là món ăn Tứ Xuyên với đặc trưng cay nồng, màu sắc hầu như chủ yếu là đỏ nhìn rất đẹp mắt nhưng anh thật sự cảm thấy hơn khó nuốt.
Kiều Tâm Vũ lại tỏ ra phấn khích “Mấy hôm nay tôi ở gần đâu vậy mà lại không phát hiện ra tiểu lâu này sớm hơn thật là đáng tiếc mà, lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức một bữa ăn Tứ Xuyên chính hiệu như thế này.”
Tịch Kỳ Phong gắp thức ăn bỏ vào chén của Kiều Tâm Vũ “Xem cô kìa thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ à, ăn nhiều một chút tôi thấy cô hơi gầy đó nha.”
Kiều Tâm Vũ cũng vui vẻ gắp thức ăn bỏ vào chén của Tịch Kỳ Phong “Ăn thử một miếng gà cung bảo xem có ngon không?”
Tịch Kỳ Phong động đũa gắp miếng thịt gà lên cắn một miệng thì lập tức vị cay sộc lên mũi nhưng anh cố kìm chế mà ăn từng miệng một trong đau khổ.
Hầu như cả bữa ăn Tịch Kỳ Phong chỉ ăn qua loa cho có thôi chứ thật lòng thì anh nuốt không trôi mấy món cay như thế này.
Rời khỏi tiểu lâu đi dọc theo con phố ẩm thực gần đó, Tịch Kỳ Phong kéo Kiều Tâm Vũ đi ăn kem, nãy giờ ăn đồ cay giờ được ăn kem mát lạnh thật là thích.
Đi bộ hóng gió cùng nhau một lúc thì Kiều Tâm Vũ lên tiếng “Tôi biết anh cũng chỉ vì nhận lệnh mà làm việc thôi, anh đi theo đôi lâu như thế là muốn lấy lòng tôi và năn nỉ tôi suy nghĩ về hợp đồng hôn nhân lần trước có đúng không hả?”
Tịch Kỳ Phong có một chút ngẩn người “Tôi…thật ra ra tôi…”
“Thôi anh không cần phải giải thích đâu, tôi hiểu cho công việc của anh nhưng mà tôi thật sự không có hứng thú với hợp đồng hôn nhân đó hay là anh bỏ cuộc đi, thay vì cứ phải đi theo tôi thì anh tìm người khác coi bộ nhanh hơn á nha.”
Tịch Kỳ Phong thầm nghĩ trong đầu [Trên thế giới này chỉ có duy nhất em là người có thể thực hiện hợp đồng hôn nhân đó với anh thôi, ngoại trừ em anh sẽ không kết hôn với cô gái nào khác cả, anh phải bù đắp lại những tủi thân và tổn thương mà em đã phải chịu đựng trong thời gian năm năm qua.]
Đang nói chuyện với nhau đột nhiên Tịch Kỳ Phong nên Kiều Tâm Vũ đυ.ng nhẹ vào tay anh rồi lên tiếng hỏi “Anh bị sao vậy? Tôi biết là anh thất vọng nhưng mà tôi không thể giúp anh chuyện hợp đồng hôn nhân được.”
Tịch Kỳ Phong đột nhiên trầm mặc rồi lên tiếng “Lần trước lúc tôi rời khỏi quán bar Thiên Đường thì vô tình thấy cô ra tay đánh hai gã đàn ông trong con hẻm tối gần đó.”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt bình thản không che giấu bất cứ thứ gì hết “Vậy anh cũng nghe được hết câu chuyện mà tôi và bọn họ nói với nhau rồi đúng không hả?”
Tịch Kỳ Phong im lặng không lên tiếng đáp.
“Ngay từ đầu tôi đã nói với anh những chuyện đã xảy ra với tôi rồi mà.”
Tịch Kỳ Phong chần chừ một lúc rồi lên tiếng “Nếu cô điều tra ra người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời cô là ai thì cô sẽ làm gì hả?”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười lạnh đáp “Đương nhiên là tẩn hắn một trận ra trò rồi chứ còn làm gì nữa.”
Ánh mắt của Tịch Kỳ Phong trở nên phức tạp “Cô hận hắn lắm sao?”
“Còn phải hỏi à? Chỉ vì một chút du͙© vọиɠ nhất thời của hắn mà anh không hiểu được cuộc đời của tôi sau đó đã xảy ra bi kịch như thế nào đâu. Thật ra năm đó tôi bị Kiều Nguyệt Dung hãm hại, tôi biết là tôi nói ra chuyện này chẳng một ai tin cả nhưng đó mới là sự thật. Tôi hận Kiều Nguyệt Dung một thì càng hận tên đàn ông khốn nạn đó gấp trăm gấp ngàn lần.”
Tịch Kỳ Phong liền phụ họa theo “Hắn đúng là tên khốn nạn đáng chết mà nhưng cô có từng nghĩ hắn cũng có nỗi khổ riêng hoặc hắn hoàn toàn không biết vì chuyện đêm đó mới dẫn cuộc đời cô đi đến bi kịch nên mới không tìm cô không?”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười khổ “Tôi nói thật lòng nhé, tôi và người đó là bèo nước vô tình gặp nhau, làm sao mà bắt người ta chịu trách nhiệm với mình được chứ, nhiều năm như vậy cứ nghĩ là lúc trở về Nam Giang có thể báo tìm hai tên khốn kia báo thù nhưng rốt cuộc bọn chúng lại chẳng phải kẻ hại đời tôi năm xưa. Thậm chí tôi còn chẳng biết người đàn ông đó là ai nữa chứ, tôi đúng là thất bại quá mà.”
Tịch Kỳ Phong muốn nói toàn bộ sự thật với Kiều Tâm Vũ muốn nói với cô rằng anh là người đàn ông lúc đó, anh muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời cô nhưng anh không đủ cam đảm để thốt lên một lời nào, anh sợ cô sẽ không chấp nhận lời xin lỗi mình còn hận mình nữa thì khổ.
Đi dạo một vòng lại trở về khách sạn mà Kiều Tâm Vũ đang ở nên cô lên tiếng nói với Tịch Kỳ Phong “Tối nay đi ăn với anh rất là vui cảm ơn anh nha Tiểu Tịch.”
“Không có gì, thôi cũng không còn sớm cô vào trong nghỉ ngơi đi.”
“Vậy tạm biệt.”