Kiều Tâm Vũ nhún vai “Vì tôi không muốn lừa gạt bất cứ ai hết, Tịch gia mấy người lại là gia đình danh tiếng hàng đầu Nam Giang nếu như cưới tôi về nhất định sẽ vướn vào tai tiếng đó, anh về bảo thiếu gia của anh tìm người khác đi tôi không thích hợp đâu.”
Tịch Kỳ Phong lại kiên định lên tiếng đáp “Thiếu gia của tôi không quan tâm đến quá khứ của cô, nếu như cô gả đến Tịch gia thì có thể làm lại từ đầu tôi có thể cam đoan với cô nếu ai dám đào bới quá khứ của cô lên thì tôi sẽ cho kẻ đó bay màu.”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười “Này tôi gả cho thiếu gia của anh chứ có gả cho anh đâu mà sốt sắn dữ vậy.”
Tịch Kỳ Phong thầm nghĩ [Tôi chính là cái đứa mà cô nói là tàn phế đây, tôi chính là Tịch Kỳ Phong đây, tôi chính là cái người muốn cưới cô đây mèo hoang nhỏ à.]
Tuy là trong lòng nghĩ khác nhưng Tịch Kỳ Phong lại giả vờ lên tiếng giải thích “Thì sau này cô là thiếu phu nhân của tôi rồi đương nhiên tôi có nhiệm vụ bảo vệ danh tiếng của Tịch gia và cả cô.”
“Cảm ơn ý tốt của anh nhưng mà hợp đồng này tôi không có hứng thú bàn tiếp, vậy nha tôi về đây.”
Kiều Tâm Vũ đứng dậy rời đi, Tịch Kỳ Phong cũng không đuổi theo, anh nhìn theo bóng dáng cô xa dần rồi thầm nghĩ [Người mà Tịch Kỳ Phong này đã nhắm trúng thì đừng hòng mà từ chối].
Lại một ngày nữa trôi qua, Kiều Tâm Vũ đi dạo ở phố đêm ở đây có rất nhiều gian hàng ẩm thực, các quầy bày bán hàng hóa và các hoạt động văn hóa tinh thần.
Kiều Tâm Vũ đi một lúc thì nhìn thấy một nhóm người đang tập dợt múa điệu múa khổng tước rất là đẹp mắt nên đứng xem, lát nữa họ sẽ biểu diễn trên đường phố cho mọi người cùng thưởng thức.
Đột nhiên trong đoàn có một cô gái bị trật chân không thể múa được nữa khiến cho đoàn múa trở nên hoảng loạn, thiếu mất một người thì đội hình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn không thể đem lại hiệu ứng đẹp nhất của điệu múa.
Trưởng đoàn xem vết thương trên chân của cô gái kia thấy mắc cá đã sưng to lên thì khẽ lắc đầu “Vậy thì xong rồi không thể tiếp tục cố nữa nếu không sẽ hỏng chân luôn mất.”
Cả đoàn rối loạn lên “Làm sao bây giờ, chúng ta đã tập dợt rất lâu mới đến ngày biểu diễn bây giờ phải làm sao đây hả?”
Kiều Tâm Vũ từng tập múa qua điệu múa này ở câu lạc bộ trường đại học vì vậy cô mạnh dạn xin vào đội hình múa “Tôi có thể múa được điệu múa này, tôi có thể thay thế cô ấy được không?”
Trưởng đoàn múa nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt ngạc nhiên “Cô thật sự múa được sao?”
Kiều Tâm Vũ lên tiếng đáp “Trước đây tôi từng học qua rồi, vừa nãy nhìn mọi người múa cũng không khác điệu múa tôi học là mấy, tôi có thể tập thử cùng mọi người trước nếu không được thì thôi vậy.”
Mọi người trong đoàn múa đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết tập luyện điệu múa khổng tước này nên muốn được biểu diễn trước công chúng, trưởng đoàn cho Kiều Tâm Vũ một cơ hội múa thử.
Những động tác uyển chuyển cùng thần thái của Kiều Tâm Vũ khiến cho trưởng đoàn cảm thấy kinh ngạc vì sánh ngang với các diễn viên múa chuyên nghiệp mà bà từng đào tạo nên cô được chấp nhận tham gia cùng đoàn múa.
Kiều Tâm Vũ đi vào trong trang điểm và khoác lên mình bộ váy màu xanh lá cây phần đuôi áo được đính lông vũ được may mô phỏng theo khổng tước nhìn rất là xinh đẹp.
Buổi biểu diễn thu hút được sự chú ý của nhiều người tham gia, mọi người đều phải trầm trồ trước những “chú khổng tước” xinh đẹp, uyển chuyển trên sân khấu.
Tình cờ có một đạo diễn đi ngang qua phố đêm khi nhìn thấy những động tác uyển chuyển của Kiều Tâm Vũ cùng gương mặt xinh đẹp của cô thì cảm thấy cô rất hợp với một vai diễn đặc biệt trong phim của mình.
Sau khi tiết mục của đội múa đường phố kia kết thúc thì đạo diễn Nghê đã bước đến bắt chuyện với Kiều Tâm Vũ.
“Chào cô, không biết là cô có thể dành cho tôi vài phút thời gian được không?”
Kiều Tâm Vũ nhìn đạo diễn Nghê rồi tỏ vẻ bối rối hình như cô không quen người này “Dạ xin hỏi anh là…”
Đạo diễn Nghê liền lên tiếng đáp “Tôi tên là Nghê Gia Long, nghề nghiệp là đạo diễn.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền hào hứng kêu “Trời, có phải là đạo diễn Nghê, bậc thầy tài ba tạo nên các tác phẩm cổ trang hot nhất trong những năm gần đây không ạ?”
“Chỉ là may mắn không dám tự nhận mình tài giỏi.”
Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ sùng bái “Tôi rất là thích phim của anh sản xuất, tôi đang rất mong chờ tác phẩm Dạ Nguyệt Thời Không ra mắt vào mùa hè năm sau ạ.”
Nhắc đến Dạ Nguyệt Thời Không thì đạo diễn Nghê liền lên tiếng “Dự án phim Dạ Nguyệt Thời Không là dự án cấp S+ dự là sẽ trở thành siêu phẩm mùa hè năm sau nhưng hiện tại phim chỉ đang trong giai đoạn chọn diễn viên mà thôi.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Dạ, anh đã chọn được diễn viên nào diễn vai Dạ Nguyệt chưa ạ?”
Nói đến vấn đề này thì đạo diễn Nghê liền thở dài “Dự án phim này tôi tính dự tính sẽ hợp tác với công ty giải trí Huy Hoàng nhưng mà bên họ bắt tôi phải để Kiều Nguyệt Dung đóng vai Dạ Nguyệt.”
Kiều Tâm Vũ nghe nhắc đến cái tên Kiều Nguyệt Dung thì thầm ai oán, cô đúng là rất thích phim của đạo diễn Nghê nhưng mà nếu như con khốn kia đóng nữ chính thì cô thà bỏ cả bộ phim chứ không thèm xem.
Đạo diễn Nghê lại nói tiếp “Nhưng tôi lại không thích Kiều Nguyệt Dung, cô ta không đủ khí chất để diễn vai Dạ Nguyệt này, vừa nãy lúc đội múa biểu diễn tôi đã nhìn trúng một người có thể đảm nhận vai này nhưng không biết ý của cô ấy thế nào.”
Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng hỏi “Là ai vậy hả, tôi đi thuyết phục người đó giúp anh.”
Đạo diễn Nghê nghe vậy liền lên tiếng cười “Là cô đó.”
Kiều Tâm Vũ giật mình tỏ vẻ kinh ngạc “Hả? Tôi?”
Đạo diễn Nghê liền gật dầu “Đúng vậy, lúc nãy khi nhìn thấy cô múa thì tôi như có thể thấy được hình ảnh Dạ Nguyệt bước từ trang sách ra ngoài đời, tôi cảm giác cô sinh ra để diễn vai Dạ Nguyệt này. Cô có thể suy nghĩ hợp tác với tôi để biến hình ảnh của Dạ Nguyệt trở thành kinh điển hay không?”
Cơ hội đến một cách bất ngờ khiến cho Kiều Tâm Vũ vô cùng bối rối “Nhưng mà tôi chưa từng học qua diễn xuất liệu có ổn hay không?”
Đạo diễn Nghê cho Kiều Tâm Vũ một ánh mắt trấn an “Tôi cảm thấy cô chính là hóa thân của Dạ Nguyệt cứ diễn tự nhiên nhất có thể tôi sẽ hỗ trợ cho cô.”
Kiều Tâm Vũ im lặng không đáp, cô vẫn chưa sẵn sàng lắm nên chưa đủ tự tin, vừa bước chân vào showbiz đã đóng vai chính rồi liệu có ổn không?!
Đạo diễn Nghê đưa cho Kiều Tâm Vũ một cái danh thϊếp “Cô cứ suy nghĩ nếu như muốn thử sức có thể gọi cho tôi biết, chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn.”
Kiều Tâm Vũ nhận lấy tấm danh thϊếp rồi cúi người cảm kích đạo diễn Nghê “Tôi cảm ơn đã cho tôi cơ hội, tôi sẽ cân nhắc thật kỹ rồi gọi cho anh.”
“Hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Sau khi đạo diễn Nghê rời đi thì trưởng đoàn múa bước đến bên cạnh của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng “Cảm ơn cô rất nhiều nhờ có cô mà tiết mục mới được công diễn.”
Kiều Tâm Vũ liền khách sáo lên tiếng đáp “Dạ không có gì đâu ạ, cô không cần phải cảm ơn em đâu, em thật sự yêu thích điệu múa này cũng may là có thể hỗ trợ mọi người.”
Trưởng đoàn múa gật đầu nở một nụ cười đầy thiện cảm với Kiều Tâm Vũ “Cô muốn mời em tham gia đoàn múa cùng mọi người có được không hả? Cô cảm thấy em rất có tố chất để trở thành một nghệ sỹ múa chuyên nghiệp đấy.”
Kiều Tâm Vũ chần chừ rồi đáp “Em chưa từng nghĩ sẽ đi theo con đường trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp ạ.”
Trưởng đoàn cũng không ép Kiều Tâm Vũ mà đưa cho cô danh thϊếp của mình “Khi nào em suy nghĩ lại thì có thể đến tìm cô bất cứ lúc nào.”
Kiều Tâm Vũ đưa hai tay lên đón nhận tấm danh thϊếp rồi mỉm cười đáp “Biết đâu một ngày nào đó em thay đổi suy nghĩ sẽ đến tìm cô.”
“Cô hy vọng là ngày đó sẽ đến nhanh, một nhân tài về múa như em không phát triển theo con đường chuyên nghiệp đúng là quá uổng phí.”
Kiều Nguyệt Dung thì đang ở phòng tập múa để tập điệu múa khổng tước, cô ta cau có mặt mày nhăn nhó quay sang quát quản lý “Tại sao công ty phải bắt tôi đi học múa chứ? Đau chân, đau người chết đi được.”
Quản lý Hàn Hân thấy sắc mặt đáng sợ của Kiều Nguyệt Dung thì cũng giật mình, cô ta hồi hộp lên tiếng giải thích “Dạ, giám đốc Ngô nói rằng vai diễn Dạ Nguyệt có liên quan đến điệu múa này rất nhiều nên mới bảo em sắp xếp cho chị đi tập trước.”
Kiều Nguyệt Dung hằn hộc “Đúng là một lũ óc chó mà, những phân cảnh múa thì thuê diễn viên múa chuyên nghiệp là được rồi mắc mớ gì bắt tôi phải tự mình thể hiện chứ.”
“Đạo diễn Nghê nói muốn diễn viên đóng vai Dạ Nguyệt phải tự mình thực hiện tất cả những cảnh múa cho chân thật ạ.”
Kiều Nguyệt Dung hậm hực “Đạo diễn Nghê này đúng là thích vẽ rắn thêm chân, vẽ thêm việc cho người khác làm mà.”
Hàn Hân liền lên tiếng khuyên can “Chị à, đạo diễn Nghê là người có tài trong mấy năm nay phim của anh ấy toàn bạo, vì vậy nếu như chị có cơ hội hợp tác với anh ấy thì danh tiếng sẽ càng bạo hồng hơn nữa, chị chịu khó chút đi.”
Kiều Nguyệt Dung dừng lại rồi cau có “Tôi không tập nữa, tôi đi về đây, tôi sẽ không tham gia phim của một người lắm chuyện như thế, bảo Ngô Tích sắp xếp cho tôi tham gia phim Thanh Thanh Hạ Hạ đi.”
Hàn Hân bất lực đuổi theo Kiều Nguyệt Dung để khuyên can cô ta “Chị đừng như vậy mà, đây là cơ hội tốt để chuyển mình, chẳng lẽ chị muốn người ta nói chị là bình hoa di động hoài sao hả?”