Kiều Nguyệt Dung nghe vậy thì khóe mắt liền đỏ hoe lên rồi đứng dậy “Dạ con xin lỗi ông, con không nên hành xử vô phép tắc như thế, con cũng chỉ vì muốn nói với ông sự thật thôi ạ.”
Kiều Trí Tề không quan tâm đến Kiều Nguyệt Dung chỉ nhìn sang Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng “Nếu Tâm Vũ có chuyện gì thì tôi nhất định không tha cho các người đâu.”
Tịch Kỳ Phong trở về Tịch gia thì bà nội của anh là Cao Đàn Hương liền tỏ vẻ vui mừng bước đến ôm chầm lấy anh “Cuối cùng con cũng trở về rồi Kỳ Phong, bà nội nhớ con chết đi được.”
Tịch Kỳ Phong liền bày ra vẻ mặt trẻ con mè nheo lên tiếng “Con cũng nhớ nội chết đi được à.”
Cao Đàn Hương ngồi xuống rồi rót một tách trà rồi lên tiếng hỏi “Lần này con trở về nhà luôn rồi phải không?”
Tịch Kỳ Phong gật gật đầu “Dạ đương nhiên rồi, con đã tốt nghiệp hai bằng đại học ở Mỹ rồi bây giờ con về Nam Giang xây dựng công ty để đấu với tập đoàn Tịch Thị chứ.”
Tịch Kỳ Phong nói xong lại thở dài “Con xin lỗi nội, dù sao tập đoàn Tịch Thị vẫn là tâm huyết cả đời của ông nội vậy mà con lại muốn lật đổ nó nhưng mà mối hận trong lòng con bao nhiêu năm qua không thể nào nguôi ngoai khi mà nhìn họ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc còn con thì phải giả vờ là một phế nhân.”
Cao Đàn Hương nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến rồi lên tiếng “Kỳ Phong, bà nội luôn ủng hộ con mà, từ nhỏ đến lớn bà nội luôn đứng về phía của con, bà đã ra sức bảo vệ con hết mình, thậm chí là từ mặt con trai của mình vì con, do đó con không cần phải ngần ngại gì hết nếu con đủ sức cứ đánh bại Tịch Minh đi giành lấy tập đoàn Tịch Thị về tay con bởi vì nó vốn dĩ là của con mà.”
Tịch Kỳ Phong nhìn Cao Đàn Hương bằng ánh mắt cảm kích “Con cảm ơn bà nội.”
Kiều Tâm Vũ sau khi đáp chuyến bay tại thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ thì mới biết là mình bị lừa một cú thật đau, cô lúc này đã oán hận Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đến tận xương tủy, bởi vì ban đầu họ nói sẽ cho cô sang Pháp du học nhưng rốt cuộc lại đưa cô đến một trong những thành phố nguy hiểm hàng đầu nước Mỹ.
Ngày hôm đó, Kiều Tâm Vũ đúng khóc giữa cơn mưa tầm tã nơi đất khách quê người, lòng cô đau tê tái đến chẳng còn cảm giác gì nữa, cô tự hỏi vì sao ba mẹ cô lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế?
Kiều Tâm Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm cô từng nghe qua một câu như thế này [Thứ gì không thể gϊếŧ được bạn sẽ chỉ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều], cô tự thề với lòng cô sẽ sống sót ở nơi này, nhất định có một ngày cô quay về Nam Giang tìm những con người vô tâm đó báo thù.
Tịch Kỳ Phong sau khi gặp Cao Đàn Hương liền đi tìm Bạch Long để hỏi chuyện về cô gái mà anh từng “ngủ” chung muốn tìm cô ấy để chịu trách nhiệm nhưng rốt cuộc Bạch Long lại làm anh thất vọng vô cùng.
“Haiz em xin lỗi, em đã canh me ở bar Thiên Đường nhiều lần lắm rồi nhưng mà không gặp lại cô gái đi cùng anh, cũng không gặp được những người đi cùng cô ấy luôn.”
Tịch Kỳ Phong nhíu mày tỏ vẻ bất lực “Thôi không sao, chúng ta từ từ điều tra lần anh về nước luôn rồi sẽ có nhiều thời gian tìm cô ấy nhưng chuyện quan trọng nhất vẫn là thành lập công ty để đối đầu trực diện với Tịch Thị.”
Bạch Long gật đầu “Dạ em hiểu ạ, tụi em sẽ dốc sức làm tất cả những việc mà anh sai bảo ạ.”
Năm năm sau.
Mặc dù thời gian đầu sống ở thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ thật không hề đơn giản chút nào, Kiều Tâm Vũ không nhận được một đồng sinh hoạt phí và tiền học nào từ Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nhưng cô vẫn vượt qua tất cả.
Trước tiên Kiều Tâm Vũ đã học ngoại ngữ cho thật tốt sau đó vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền tiếp tục đóng tiền học, nhờ thành tích xuất sắc nên cô luôn được nhận học bổng toàn phần miễn học phí.
Câu nói [Thứ gì không thể gϊếŧ được bạn sẽ chỉ khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều] năm xưa giờ đã ứng nghiệm rồi, Kiều Tâm Vũ không chết tại nơi đất khách quê người mà cô học hỏi được thêm rất nhiều thứ, ngày càng hoàn thiện bản thân để trở thành dáng vẻ mà mình luôn mơ ước.
Kiều Tâm Vũ tốt nghiệp đại học nhưng mà cô chẳng có người thân nào đến để chúc mừng cả mặc dù thành tích học tập của cô vô cùng đáng nể, tốt nghiệp loại ưu ở đại học không phải chuyện dễ dàng gì.
Kiều Tâm Vũ mặc áo cử nhân bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp cô được thầy hiệu trưởng vinh danh và trao bằng tốt nghiệp vì học lực nằm trong top 10 người giỏi nhất trường.
Từ lúc vào trường học Kiều Tâm Vũ là người phóng khoáng, thân thiện dễ gần gũi hay giúp đỡ bạn bè nên cô được thầy cô và bạn bè yêu thích, ngày hôm nay là một ngày trọng đại đối cô nhưng chỉ có thầy cô và bạn bè chúc mừng mà thôi.
Nhìn những sinh viên khác có ba mẹ và người thân đến tặng hoa chúc mừng thì Kiều Tâm Vũ cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cũng đâm ra một chút ganh tị, cô tự hỏi vì sao cùng là con người với nhau nhưng người thì được hạnh phúc người thì phải gánh chịu quá nhiều bất hạnh.
Tuy nhiên Kiều Tâm Vũ cũng chẳng muốn báo tin mình tốt nghiệp cho Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quuỳnh biết, cô nghĩ họ chẳng quan trọng thành tích mà cô đạt được đâu, trong mắt bọn họ chỉ có Kiều Nguyệt Dung mới là quan trọng nhất mà thôi.h
Hơn nữa năm năm qua Kiều Tâm Vũ một mình cố gắng tự kiếm tiền trang trãi học phí, thành quả ngày hôm nay là cô tự mình đạt được không phải là Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh ban cho nên cũng không cần thiết phải báo họ biết.
Nhóm bạn thân của Kiều Tâm Vũ có 3 người là cô, Alice, Kevin từ lúc bước chân vào ngưỡng cửa đại học đã làm quen và thân thiết đến tận bây giờ.
Trong đó Alice là một cô gái người Mỹ trắng, Kevin là một chàng trai đến từ Châu Phi với da ngâm đen đặc trưng điểm liên kết chung ba người lại với nhau là vì họ từng sống ở cô nhi viện, phải phấn đấu gấp 10 lần người khác mới đi được đến bước đường ngày hôm nay.
Sau buổi lễ trao bằng tốt nghiệp thì Kiều Tâm Vũ và hai người bạn thân cùng đi ăn mừng tại nhà hàng nhỏ ấm cúng.
Alice hơi buồn lên tiếng trước “Sau khi tốt nghiệp các cậu dự tính thế nào hả? Elen* thì được trường giữ làm giảng viên luôn nên chắc không cần lo lắng nữa nhỉ?”
* Elen: tên tiếng anh của Kiều Tâm Vũ.
Kiều Tâm Vũ nghe Alice nói vậy liền khẽ lắc đầu lên tiếng đáp “Đúng là trưởng khoa có lời mời mình ở lại trường công tác sau khi tốt nghiệp nhưng mà mình đã từ chối rồi mình muốn trở về quê hương của mình.”
Alice có thể hiểu được tâm trạng nhớ quê hương của Kiều Tâm Vũ bởi vì lúc cô mới đến trường cô đã gặp khó khăn rất lớn vì bất đồng ngôn ngữ cô đã phải nổ lực rất nhiều mới có thể giao tiếp một cách bình thường như người dân bản địa và đạt được học lực cao trong top của khóa này.
Alice chần chừ rồi lên tiếng “Elen cậu vẫn còn mặc cảm vì chuyện bất đồng ngôn ngữ hay sao mà không đồng ý ở lại trường đây là cơ hội không phải dễ tìm có rất nhiều người mong muốn được giữ lại.”
Kiều Tâm Vũ khẽ lắc đầu mỉm cười đáp “Đúng là khi mới đến Mỹ mình đã từng có thời gian mặc cảm vì bất đồng ngôn ngữ nhưng bây giờ thì khác rồi, sau năm năm sống trên đất Mỹ thì mình đã xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình rồi.”
Kevin nhíu mày “Vậy tại sao cậu không ở lại mà còn muốn quay về.”
Kiều Tâm Vũ suy nghĩ rồi đáp “Mình có chuyện cần giải quyết nên mình phải trở về quê hương, còn các cậu thì sao đã có dự tính gì chưa?”
Alice liền kêu lên “Đây là một ý hay đó nha, mình đã xin làm việc tại công ty lúc bọn mình đi thực tập luôn rồi, chờ tiền lương ổn định mình cũng sẽ gửi về cho cô nhi viện mà mình từng sống để hỗ trợ lại các em nhỏ kém may mắn khác.”
Kiều Tâm Vũ quay sang nhìn Kevin rồi lên tiếng hỏi “Còn cậu thì sao hả Kevin?”
Kevin khẽ gãi đầu đáp “Thật ra, thầy bộ môn có lời mời mình tham gia lớp cao học nên mình nghĩ chắc là mình sẽ tạm ở lại đây vừa đi làm vừa học cao học.”
Alice giơ ngón tay cái lên tán thưởng Kevin “Vậy là bọn mình đều có hướng đi hết rồi ha, hy vọng là mọi người đều sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn.”
Sau đó Alice rủ mắt “Vậy là sau này tụi mình không còn được gặp nhau nữa rồi, nghĩ đến đó mình lại thấy buồn, bọn mình đã gắn bó với nhau năm năm rồi đột ngột rời xa mình thấy không quen cho lắm.”
Kevin liền lên tiếng động viên Alice “Thời buổi công nghệ 4.0 rồi bà còn lo cái gì không biết, nếu thấy nhớ nhau có thể gọi Face Time mà.”
Alice nghe liền cười trừ “Ừ ha, tôi quên mất, tự nhiên nghĩ đến cảnh không còn gặp mọi người hằng nữa mà tôi quên mất tiêu là tụi mình có thể gọi điện, nhắn tin cho nhau.”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười “Vấn đề được giải quyết rồi vậy ăn mừng thôi nào mọi người.”
Alice nâng ly rượu chân cao lên bên trong là rượu champagne màu đỏ “Hôm nay cạn ly nào, chúc mừng cho chúng ta là những tân cử nhân.”
Kiều Tâm Vũ và Kevin cùng nâng ly lên cụng ly với Alice “Chúc mừng.”
Lúc ngồi ăn tối với nhau thì Kevin lướt facebook và vô tình nhìn thấy bạn trai hiện tại của Kiều Tâm Vũ đang ôm một cô gái ngoại quốc trong bar nên liền đưa cho cô xem.
“Elen cậu nhìn xem người này có phải là Jackson không hả?”
Kiều Tâm Vũ cầm lấy điện thoại của Kevin lên xem thì thấy bạn trai của mình đang ngồi ôm eo một cô gái trong bar thật, bức ảnh này được đăng tải bởi một người bạn cùng ký túc xá với Kevin mà người này lại là bạn của Jackson.