Mọi người lần lượt di chuyển vào trong phòng khách, Kiều Nguyệt Dung nhìn theo bóng dáng của Kiều Trí Tề và Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt cay độc thầm nghĩ [Cứ từ từ kịch hay còn chưa bắt đầu mà mày đắc thắng cái gì hả Kiều Tâm Vũ?!]
Kiều Trí Tề nhìn thần sắc nhợt nhạt của Kiều Tâm Vũ thì không khỏi đau lòng “Tôi nghiệp cho cháu gái của ông thời gian qua phải chịu nhiều ủy khúc bên ngoài, từ bây giờ ông nội sẽ không để con phải chịu khổ nữa đâu.”
Kiều Trí Tề đột nhiên quay sang Kiều Trạch Khương rồi lên tiếng “Tôi muốn đi thăm quan phòng của Tâm Vũ một chút.”
Kiều Trạch Khương tỏ vẻ khó xử nếu Kiều Trí Tề mà nhìn thấy phòng riêng của Kiều Tâm Vũ là cái kho chuyển đổi công năng thì sẽ điên tiết lên mất.
“Ba à, phòng ngủ của con gái ba vào làm gì chứ?”
Kiều Trí Tề nhíu mày “Tôi là ông nội ruột của nó, nhìn một chút thì đã sao chứ? Tôi muốn xem Tâm Vũ có thiếu thốn thì không để còn mua sắm thêm cho con bé chứ, đại tiểu thư của Kiều gia tuyệt đối không được thiếu thốn cái gì hết.”
Tâm tư của Kiều Trí Tề ai cũng có thể hiểu, bởi vì ông chỉ có toàn là cháu trai mà thôi duy nhất chỉ có Kiều Tâm Vũ là cháu gái ruột lên đương nhiên là yêu thương quan tâm nhiều hơn, chẳng những vậy cô còn lưu lạc bên ngoài nhiều năm nên ông muốn bù đắp nhiều hơn những đứa cháu khác của mình.
Kiều Trí Tề đứng dậy “Còn không mau dẫn đường đi.”
Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh bất đắc dĩ dẫn Kiều Trí Tề đi lên phòng của Kiều Nguyệt Dung rồi nói đó là phòng của Kiều Tâm Vũ.
Kiều Trí Tề đảo mắt nhìn sơ qua căn phòng một lượt thấy toàn đồ đồ dùng và hình ảnh của Kiều Nguyệt Dung thì nhất nóng mặt lên tức giận quát “Hai người xem tôi là đứa trẻ lên ba không biết gì hết có phải không hả? Tôi bảo các người dẫn tôi đến phòng riêng của Tâm Vũ cơ mà.”
Kiều Trạch Khương nghe quát thì không dám nói thêm gì nữa mà đành phải dắt Kiều Trí Tề qua phòng riêng của Kiều Tâm Vũ, ông vừa nhìn vào đã cảm thấy máu nóng sôi lên tới não.
“Đây mà là phòng ngủ của cháu gái tôi đó sao?”
Kiều Trạch Khương vội vàng lên tiếng giải thích “Ba à, ba đừng nóng giận, tại vì Tâm Vũ trở về đột ngột nên tụi con chưa chuẩn bị phòng kịp ạ.”
“Nhận lại con gái hơn năm tháng trời mà chưa chuẩn bị phòng kịp, tôi không biết là hai anh chị có ý định chuẩn bị hay không nữa, nếu không làm được thì để tôi sai người đến thiết kế bố trí phòng cho Tâm Vũ cũng được.”
Kiều Trạch Khương liền vội vàng đáp “Dạ con không dám làm phiền đến ba ạ, con sẽ cho người thiết kế gấp ngay ạ.”
Kiều Trí Tề hậm hực rồi nói tiếp “Căn phòng ngủ lúc nãy cũng không tệ, trước khi phòng của Tâm Vũ được thiết kế xong thì con bé cứ ở căn phòng đó đi.”
Triệu Lệ Quỳnh liền bất mãn lên tiếng “Ba à, căn phòng kia là của Nguyệt Dung mà.”
Kiều Trí Tề không khách khí mà thẳng thừng lên tiếng chỉ trích “Nếu ban đầu không có chuyện Tâm Vũ bị lưu lạc thì ngay cả bước vào biệt thự Kiều gia này nó cũng không có tư cách chứ đừng nói là được sống trong căn phòng xa hoa lộng lẫy đó.”
Kiều Nguyệt Dung giả vờ ủy khúc lên tiếng “Ông nội à, trăm sai ngàn sai đều là lỗi của con vì vậy ông đừng oán trách ba mẹ của con nữa mà.”
Kiều Trí Tề hừ lạnh rồi nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt nghiêm khắc “Ông không có ý kiến về chuyện Trạch Khương và Lệ Quỳnh muốn nhận con làm con nuôi nhưng mà con nên biết thức thời, đại tiểu thư của Kiều gia này chỉ có thể là Kiều Tâm Vũ mà thôi, con sống ở Kiều gia mượn tạm thân phận của cháu gái ông ngần ấy năm con nên thấy biết ơn và làm đúng bổn phận trách nhiệm mà mình nên làm với đại tiểu thư của Kiều gia đi biết chưa?”
Sắc mặt của Kiều Nguyệt Dung liền ngưng động lại lửa giận trong lòng cô ta đang cháy phừng phừng nhưng mà cô ta lại không thể làm gì cả chỉ có thể cúi đầu giả lả cam chịu.
“Dạ con biết rồi thưa ông nội, con sẽ chuyển đến căn phòng nhỏ này ở nhường lại căn phòng lớn kia cho chị Tâm Vũ.”
Kiều Trí Tề liền lên tiếng chỉnh Kiều Nguyệt Dung ngay tại chỗ “Không thể nói là nhường mà phải nói là TRẢ LẠI mới đúng.”
Triệu Lệ Quỳnh vừa tính lên tiếng cãi lại Kiều Trí Tề thì Kiều Trạch Khương liền nắm tay bà ta ngăn cản bà ta lại.
Kiều Nguyệt Dung không được Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh bênh vực thì chỉ có thể cúi đầu nhận sự giáo huấn của Kiều Trí Tề mà thôi.
“Dạ con sai rồi, con trả lại căn phòng to kia cho chị Tâm Vũ ạ.”
Kiều Tâm Vũ nhìn thấy Kiều Trí Tề đứng ra bênh vực dành quyền lợi cho mình còn dạy dỗ cho ba mẹ cô và Kiều Nguyệt Dung một trận thì cảm thấy rất cảm kích ông, từ lúc nhận lại gia đình hình như chỉ có mỗi ông nội mang đến cho cô cảm giác an toàn, được yêu thương, bảo vệ mà thôi.
Kiều Tâm Vũ nắm lấy cánh tay của Kiều Trí Tề rồi lên tiếng “Không cần đâu phải làm vậy đâu ông nội, dù sao thì con cũng quen rồi.”
Kiều Trí Tề liền an ủi động viên cô “Thân phận của con là đại tiểu thư của Kiều gia này, cái gì thuộc về con thì phải thuộc về con, không cần phải câu nệ nhường nhịn bất cứ ai hết, nếu có ai ức hϊếp con thì con cứ nói cho ông biết, ông nhất định sẽ xử lý kẻ đó đòi lại công bằng cho con.”
Kiều Tâm Vũ mỉm cười yếu ớt đáp “Dạ con cảm ơn ông nội ạ.”
Kiều Trí Tề quay sang nhìn Kiều Trạch Khương “Chuyện đính chính thông tin anh là sắp xếp tiến hành sớm đi, đừng để tôi nhắc hoài lớn hết cả rồi.”
Kiều Trạch Khương vội gật đầu “Dạ con sẽ chuẩn bị sớm thôi, ba cứ yên tâm đi ạ.”
Khi Kiều Trí Tề chuẩn bị ra về thì chỉ tay vào má Lý đi theo mình đến lúc nãy rồi nói với Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh “Từ bây giờ má Lý sẽ ở lại đây thay tôi chăm sóc cho Tâm Vũ.”
Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh biết mục đích Kiều Trí Tề để má Lý ở lại là vì muốn có người giám sát hành động của bọn họ nhưng không ai dám lên tiếng từ chối hết.
Qua một lúc Triệu Lệ Quỳnh lên tiếng “Ba à, ở nhà của tôi con cũng có quản gia Tôn và hai giúp việc rồi không cần ba phiền lòng cử thêm người đến hỗ trợ đâu ạ.”
“Tôi để má Lý ở lại chăm sóc cho một mình Tâm Vũ thôi chứ không có chăm sóc cho mấy người.”
Kiều Trạch Khương không dám cãi lại Kiều Trí Tề “Ba đã nói vậy thì má Lý ở lại làm bảo mẫu riêng chăm sóc cho Tâm Vũ đi.”
Sau khi Kiều Trí Tề đi về thì má Lý đưa Kiều Tâm Vũ về phòng của Kiều Nguyệt Dung nghĩ ngơi, Tôn Di nhìn thấy như thế thì chướng mắt lên tiếng ngăn cản.
“Đây là phòng của Nguyệt Dung tiểu thư sao các người lại có thể mặt dày như thế hả?”
Má Lý không thèm đếm xỉa đến Tôn Di mà mở cửa phòng để Kiều Tâm Vũ đi vào “Tiểu thư đi đường xa chắc là mệt lắm rồi, cô vào nghỉ ngơi trước đi.”
Tôn Di liền nổi nóng lên kéo vai của má Lý một cái rồi lớn tiếng quát “Tôi nói đây là phòng của Nguyệt Dung tiểu thư bà không nghe thấy à?”
Má Lý bất ngờ quay sang tát vào mặt của Tôn Di một cái thật mạnh “Phận là tôi tớ trong nhà thì nên biết nghe lời chủ nói, ở Kiều gia này chỉ một đại tiểu thư duy nhất là Kiều Tâm Vũ mà thôi, đại lão gia đã nói Tâm Vũ tiểu thư TẠM sống ở căn phòng này đến khi thiết kế phòng riêng xong bà bị điếc hay sao mà không nghe rõ hả?”
Tôn Di bị đánh nên gân xanh nổi đầy trên trán “Bà nghĩ mình là ai mà dám lên mặt ở đây hả? Còn dám đánh tôi nữa chứ?”
Lúc đó Kiều Trạch Khương đi tới lớn tiếng la mắng Tôn Di “Đủ rồi đó Tôn quản gia, chuyện mà đại lão gia căn dặn thì cứ làm theo, trong thời gian này Nguyệt Dung tạm thời dọn đến phòng cũ của Tâm Vũ ở đi.”
Má Lý liền nhìn Kiều Trạch Khương rồi lên tiếng đánh giá “Xem ra nhị thiếu gia đúng là sáng suốt.”
Má Lý đi chuẩn bị đồ ăn tối cho Kiều Tâm Vũ, lúc này Triệu Lệ Quỳnh mới bất mãn nói với Kiều Trạch Khương “Bà ta nghĩ mình là ai mà dán ngang nhiên đánh người làm của mình chứ? Thật là quá đáng mà.”
Kiều Trạch Khương khẽ thở dài “Má Lý là quản gia lâu năm nhất của Kiều gia, trong nhà ai cũng phải kính nể bà ấy, lần này ba để má Lý đến đây giám sát chuyện của Tâm Vũ xem ra ba thật sự coi trọng Tâm Vũ nên mới làm đến bước đường này.”
Triêu Lệ Quỳnh cau mày nhăn nhó “Còn Nguyệt Dung thì phải làm sao đây hả? Từ nhỏ con bé đã sống trong sung sướиɠ rồi bây giờ làm sao con bé sống nổi trong căn phòng đó chứ.”
Kiều Nguyệt Dung nghe vậy liền lên tiếng nói với Triệu Lệ Quỳnh “Không sao đâu mẹ à, con ở đâu cũng được chỉ cần ở bên cạnh ba mẹ là được rồi.”
Kiều Trạch Khương đưa tay day day trán rồi thở dài lên tiếng “Tạm thời cứ như vậy đi, anh sẽ cho người đến thiết kế loại một căn phòng khác cho Tâm Vũ đến lúc đó Nguyệt Dung có thể trở lại phòng cũ.”
Ngoài mặt thì Kiều Nguyệt Dung rất là điềm tĩnh nhưng khi đi vào căn phòng của Kiều Tâm Vũ thì cô ta liền đổi sắc mặt trở nên nổi giận ra mặt đến độ gân xanh nổi đầy trên trán.
Kiều Nguyệt Dung nhìn chiếc bàn để vài món đồ trang điểm đơn giản không đáng giá để trên bàn thì nổi điên lên huơ tay làm cho tất cả đều rơi xuống đất hết, cô ta hậm hực lẩm bẩm “Khốn khϊếp…khốn khϊếp thật mà…tại sao ông già đó có thể đối xử với mình như thế chứ?”
Kiều Nguyệt Dung đảo mắt nhìn quanh căn phòng một vòng rồi gào lên “Aaaa…đây mà gọi là một căn phòng ư, còn thưa chỗ ngủ của gia nhân trong cái nhà này nữa.”
“Cộc…cộc…cộc”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến cho Kiều Nguyệt Dung giật thót người sợ rằng những lời mà mình vừa nói sẽ bị người khác nghe thấy đặc biệt là Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh thì cuộc sống giàu sang của cô sẽ kết thúc.