Chương 10

Kiều Trí Tề càng nghe Kiều Trạch Khương nói thì càng tức giận lên tiếng quát “Thay vì mày tổ chức cái họp báo nhận thân vô nghĩa đó thì mày nên đi điều tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cháu gái tao mới đúng.”

Triệu Lệ Quỳnh lại lên tiếng đáp “Thưa ba, chuyện Tâm Vũ là sai đã rành rành như thế cần gì phải điều tra chứ, hơn nữa Nguyệt Dung tận mắt nhìn thấy nó nửa đêm trốn nhà đi bar Nguyệt Dung đã ngăn cản mà nó không nghe, báo chí viết bài ầm ầm bóng gió về nó làm sao con có thể nói đứa con gái hư thân đó là con ruột của mình chứ.”

“Mấy tờ báo lá cải đưa tin nhảm chứ có dám nhắc đến Kiều gia tiếng nào đâu, nếu cần thiết tôi sẽ dùng quan hệ để dẹp luôn cái tòa soạn tào lao đó, con gái mình không bênh vực mà cô cứ nghĩ đi đâu vậy hả?”

Triệu Lệ Quỳnh vẫn ngang ngạnh “Cũng may là báo chí không dám đề cập đến Kiều gia chứ nếu không người mất mặt không chỉ có vợ chồng con đâu mà còn có ba nữa đấy ạ.”

Kiều Trí Tề nghe xong liền nổi giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán “Tôi nói cho hai người biết, tuy thời gian tiếp xúc với Tâm Vũ không nhiều nhưng tôi tin con bé là người trong sáng nhân cách tốt không bao giờ làm ra những chuyện mất mặt như thế. Mà cho dù Tâm Vũ có vì một phút bốc đồng ham chơi gây ra chuyện cũng không sao cả, chỉ cần dẹp hết mấy cái tin báo chí đưa thì vẫn có thể trả lại sự trong sạch cho con bé.”

Kiều Trạch Khương cau mày “Ba à làm sao mà đổi trắng thay đen được chứ, trước giờ ba có phải là người như thế đây?”

Kiều Trí Tề liền nhướng mày đáp “Bởi vì Kiều Tâm Vũ là cháu gái ruột của tôi nên tôi có thể làm tất cả để bảo vệ con bé thậm chí là đổi trắng thay đen cũng được.”

Kiều Trí Tề đã nói đến như thế thì Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh cũng không dám cãi nữa.

Kiều Trí Tề hậm hực ngồi xuống uống hết một tách trà rồi lên tiếng “Trong vòng ba ngày hai người phải đưa Tâm Vũ về Kiều gia cho tôi, còn chuyện công khai thân phận phải đính chính lại với truyền thông Tâm Vũ mới là cháu gái ruột của tôi, những tòa soạn báo viết bài bôi nhọ cháu tôi thì tôi sẽ có cách để xử lý hết.”

Triệu Lệ Quỳnh cau mày “Ba à, nếu chúng ta làm vậy còn Nguyệt Dung thì tính sao hả? Con sợ là con bé sẽ bị tổn thương lắm.”

Kiều Trí Tề ném cho Triệu Lệ Quỳnh một ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng “Cô không sợ con gái ruột bị tổn thương mà sợ một đứa ất ơ nào đó tổn thương, cô đúng là người mẹ tốt ghê ha.”

Kiều Trạch Khương lên tiếng nói đỡ cho Triệu Lệ Quỳnh “Ba à, dù sao Nguyệt Dung cũng sống với vợ chồng con từ nhỏ đến lớn, vợ con xem con bé như con gái ruột mà đối đãi rồi, chẳng phải trước lúc biết Tâm Vũ là cháu gái ruột ba vẫn rất yêu thương Nguyệt Dung hay sao hả?”

Kiều Trí Tề liền lạnh lùng đáp “Tôi yêu thương Kiều Nguyệt Dung là bởi vì tôi luôn tưởng rằng nó là cháu gái ruột của tôi, bây giờ Tâm Vũ đã trở về rồi nó cũng nên biết ơn là Kiều gia đã cưu mang nó suốt 18 năm trời chứ, đã đến lúc nó phải trả lại những thứ thuộc về Tâm Vũ rồi.”

Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy liền bức xúc lên tiếng cãi lại “Ba à, chẳng lẽ hai chữ huyết thống quan trọng đến vậy sao?”



Kiều Trí Tề thẳng thừng đáp “Phải, chính vì tôi thanh lọc huyết thống Kiều gia mới phát hiện ra cháu gái ruột của tôi lưu lạc bên ngoài suốt 18 năm qua, bây giờ tôi muốn bù đắp cho Tâm Vũ thật nhiều. Còn ai muốn làm trái ý tôi thì cút khỏi Kiều gia đi, mấy người nên nhớ căn biệt thự mấy người đang ở, công ty mấy người đang điều hành đều là ông già này ban cho. Nếu muốn rủ bỏ quan hệ huyết thống với Tâm Vũ và nhận đứa con gái kia thì cút khỏi Kiều gia cho tôi.”

Kiều Trí Tề không hề hù dọa ai cả, biệt thự mà ông mua cho con cái ở vẫn đứng tên ông, các con được ủy quyền điều hành quản lý công ty Kiều Thị nhưng ông vẫn là người có quyền quyết định nhất đứng đằng sau, cổ phần của công ty cũng chưa hề chia cho bất cứ ai hết vì vậy các con của ông đều phải nghe theo sự sắp xếp của ông không một ai dám cãi lại cả.

Kiều Trí Tề đã lập bản di chúc với bên luật sư xong hết rồi nếu như sau này ông mất thì bản di chúc mới có hiệu lực còn hiện tại thì quyền lực của Kiều gia ông vẫn là người nắm hết tất cả.

Kiều Trạch Khương nghe Kiều Trí Tề dứt khoát về chuyện của Kiều Tâm Vũ thì cũng không dám nhiều lời nữa “Dạ được rồi, con sẽ đón Tâm Vũ trở về Nam Giang theo ý của ba nhưng con xin ba cho phép con vẫn nhận Nguyệt Dung làm con gái.”

“Đó là chuyện của mấy người nhưng từ nay đứa con gái đó không được bước chân vào nhà thờ tổ Kiều gia nữa chỉ có Tâm Vũ mới được đến đây mà thôi.”

Kiều Nguyệt Dung cũng đi theo Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh đến nhà thờ tổ của Kiều gia nhưng cô đứng bên ngoài chứ không dám vào, cô ta áp sát tai vào cửa hết cuộc hội thoại của ba người bên trong thì liền tức giận không cam tâm.

Kiều Nguyệt Dung tức giận trong lòng thầm nghĩ “Chết tiệt thật, cuối cùng ông ta vẫn là muốn bảo vệ cháu gái ruột của mình, Kiều Trí Tề này đúng là không dễ đối phó như ba mẹ, ngộ nhỡ ông ta ép buộc ba mẹ công khai lại thân phận thì mình sẽ mất hết, mình không cam tâm, mình mới là đại tiểu thư của Kiều gia.”

Trên đường về Kiều Nguyệt Dung giả lả lên tiếng hỏi Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh “Ông nội gọi ba mẹ về nhà thờ tổ gấp như thế bộ có chuyện gì quan trọng ạ?”

Kiều Trạch Khương tỏ vẻ khó xử rồi lên tiếng “Ông nội muốn ba mẹ đón Tâm Vũ trở về nhà.”

Kiều Nguyệt Dung liền tỏ vẻ tán đồng “Con nghĩ ông nội nói đúng đó, thời gian qua không biết chị Tâm Vũ đã đi đâu con thật sự lo lắng cho chị lắm.”

Triệu Lệ Quỳnh khẽ thở dài rồi đưa tay vuốt tóc của Kiều Nguyệt Dung “Tội nghiệp con gái của mẹ, Tâm Vũ nhiều lần làm ra chuyện có lỗi với con nhưng mà con vẫn một lòng quan tâm đến nó.”

“Mẹ à, con hiểu tâm tư của chị mà, chị thấy ba mẹ yêu thương con nên sinh lòng đố kỵ thôi mà, con không trách chị đâu bởi vì 18 năm qua con được ba mẹ yêu thương còn chị phải trưởng thành trong môi trường khắc nghiệt nên hình thành tính cách như thế cũng là chuyện bình thường thôi mà.”

Kiều Trạch Khương khẽ thở dài “Nguyệt Dung con hiểu chuyện như thế là tốt, ông nội con muốn ba mẹ đính chính lại thân phận của Tâm Vũ với truyền thông, con đừng buồn ba mẹ nha.”

Kiều Nguyệt Dung liền niềm nở lên tiếng đáp “Dạ con không dám trách ba mẹ đâu ạ, chuyện chị Tâm Vũ là con gái ruột của ba mẹ là sự thật không một ai có thể thay đổi được cả, thời gian qua con vẫn luôn áy náy về chuyện đó.”

Triệu Lệ Quỳnh nhìn Kiều Nguyệt Dung bằng ánh mắt xót xa “Tội nghiệp cho con gái của mẹ quá, lần này phải để con chịu thiệt thòi rồi.”



Kiều Nguyệt Dung nắm lấy tay của Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng “Mẹ à, thật ra có làm đại tiểu thư của Kiều gia hay không đối với con vốn không quan trọng, con chỉ cần được ở bên cạnh ba mẹ để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của ba mẹ trong suốt 18 năm qua là đủ rồi ạ, con không cần danh phận gì cả, ba mẹ đừng vì con mà làm trái ý của ông nội.”

Kiều Trạch Khương lại lên tiếng nói thêm vào “Nguyệt Dung dù có chuyện gì xảy ra thì con vẫn mãi mãi là con gái của ba mẹ.”

“Có được câu nói này của ba là con gái đã mãn nguyện rồi ạ.”

Trước mặt của Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh thì Kiều Nguyệt Dung vô cùng điềm tĩnh nhưng mà khi về đến phòng của mình thì cô ta liền nổi điên lên mà ném đồ đạc lung tung.

Kiều Nguyệt Dung nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm một mình “Mọi kế hoạch của mình đều đã thành công rồi, mình được công khai là đại tiểu thư của Kiều gia rồi mà tại sao vẫn bị nó ngán đường chứ. Khó khăn lắm mới có thể tống cổ nó ra khỏi Kiều gia để bảo vệ địa vị của mình sao có thể để cho nó trở về được lần nữa được chứ.”

Kiều Nguyệt Dung đi đi lại lại trong phòng “Lần trước Kiều Tâm Vũ đã biết hết mọi kế hoạch của mình rồi chắc chắn không dễ gì dụ dỗ nó rơi vào bẫy lần nữa, chẳng những vậy lần này có còn có Kiều Trí Tề ở đằng sau chống lưng nếu nó thật sự trở về mình sẽ không dễ đối phó nữa, phải làm sao bây giờ đây?!”

Nửa đêm Kiều Nguyệt Dung chờ cả nhà đi ngủ hết rồi mới lén lút sang phòng của Tôn Di để tìm bà nói chuyện.

Tôn Di thấy Kiều Nguyệt Dung xuất hiện trong căn phòng nhỏ hẹp của mình thì có chút kinh ngạc “Tiểu thư tối rồi cô còn tìm tôi có việc gì không ạ?”

Kiều Nguyệt Dung nhìn trước ngó sau rồi bước vào phòng của Tôn Di đóng cửa lại cẩn thận khóa trái cửa lại luôn, sau đó bước qua ngồi xuống giường ngủ của bà ta.

“Ông nội của tôi quay về Nam Giang rồi quản gia Tôn có biết chuyện này không?”

Tôn Di thật lòng lắc đầu lên tiếng đáp “Dạ không ạ, chuyện của đại lão gia tôi không thể biết được, nhưng đại lão gia trở về thì sao ạ?”

Kiều Nguyệt Dung liền để lộ ánh mắt căm tức thấp giọng lên tiếng đáp “Ông ta vừa mới trở về đã lập tức cho gọi ba mẹ của tôi về nhà thờ tổ Kiều gia để hỏi tội vì dám mở họp báo công khai tôi là con gái ruột còn Kiều Tâm Vũ là con gái nuôi.”

Tôn Di trợn mắt lên “Trời ơi, có chuyện này nữa sao? Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi không thể thay đổi nữa chứ?”

Kiều Nguyệt Dung nắm chặt tay thành nắm đấm vẻ mặt tức giận tột đỉnh “Ban đầu tôi cũng nghĩ đơn giản là chỉ cần ba mẹ tôi công khai tôi là con gái ruột với truyền thông thì có thể an tâm rồi nhưng bây giờ ông nội lại muốn ba mẹ tôi đính chính lại chuyện thân thế.”