“Này! Mấy người đã nghe thấy thông tin gì chưa?”
“Có chuyện gì sao?”
“Con trai của Cố gia kết hôn với con gái của Mạn gia đó.”
“Cái đó thì có gì đáng để nói chứ? Không phải hai người họ đã yêu nhau được hơn bốn năm rồi sao? Kết hôn với nhau không phải cũng là chuyện bình thường à?”
“Nếu là người em gái, thì có gì đáng để nói chứ? Nhưng người kết hôn với con trai Cố gia lại là người chị gái của Mạn gia kia kìa.”
“Cái gì cơ? Vậy có nghĩa là…?”
“Tôi nghe nói, người chị gái ép buộc em gái phải nhường lại vị trí này cho cô ta đấy. Mà tôi còn nghe được thông tin, người em gái vì quá buồn tủi và sợ hãi nên đã trốn ra nước ngoài rồi đó.”
Những tiếng ồn ào vang lên khắp các con đường của thành phố hoa lệ. Việc của đám người thượng lưu, luôn là chủ đề nóng hổi được bàn tán. Chỉ là một đám cưới thôi, mà bọn họ cũng đã có thể bàn bạc đến cả ngàn câu chuyện ẩn giấu đằng sau đám cưới này.
Tiếng chuông của nhà thờ vang lên, những cánh chim bồ câu trắng được thỏa sức bay trên bầu trời. Một khung cảnh lãng mạn. Nhưng nào có ai biết được, khung cảnh đó có bao nhiêu dối trá.
Mạn Thiên Vân ngồi nhìn bản thân trước gương, cảm thấy chính mình thật xấu xí. Cô đã nghĩ rằng, nếu như có thể khoác lên mình một bộ váy cưới, thì ít nhất, cô sẽ thật lộng lẫy. Hóa ra, hào quang không dành cho mình, lại khiến cho cô giống như trò đùa của tất cả những người đang có mặt ở đây.
Mạn phu nhân đẩy cửa vào bên trong. Đã gần đến giờ làm lễ rồi, vậy mà đứa con gái ngu dốt của bà vẫn còn ngồi lì trong phòng trang điểm sao? Con khốn đó muốn khiến cho bà mất mặt trước những vị khách được mời đến lắm à?
“Mày còn muốn ngồi trong này bao nhiêu lâu nữa? Cái thứ con gái ngu ngốc! Mau đứng lên và cút ra bên ngoài cho tao.”
Bà nhìn gương mặt của Mạn Thiên Vân được phản chiếu trong gương, cay nghiệt nói. Nếu như không phải vì chuyện đó, người đang ngồi ở đây phải là Mạn Châu Sa – đứa con gái mà bà luôn tự hào, chứ không phải là một kẻ ngu dốt như thế này.
Mạn Thiên Vân nhìn mẹ mình một lát, sau đó đứng lên. Cô xách tà váy nặng nề của mình bước ra bên ngoài. Lễ đường được trang hoành đẹp mắt, những vị khách đều hướng ánh mắt của mình về phía Mạn Thiên Vân. Nhưng cô biết, những điều này chưa bao giờ dành cho cô. Chúng, vốn dĩ phải dành cho em gái của cô, Mạn Châu Sa mới đúng.
Những ánh mắt nhìn theo từng bước chân của Mạn Thiên Vân từ khi cô xuất hiện ở cánh cửa lớn. Không một tiếng vỗ tay nào vang lên cả, chỉ có những tiếng xì xào bàn tán cùng với sự khinh thường và châm biếm của những vị khách đang ngồi ở đây. Một người chị gái ép buộc em gái của mình phải trốn ra nước ngoài như Mạn Thiên Vân Mạn mà cũng xứng đáng có được hạnh phúc sao? Một thứ hạnh phúc mà cô cưỡng đoạt lấy nó từ người khác.
Cha sứ cũng không nỡ nghe những lời xì xào bán tán bên dưới. Ông hắng giọng một cái, ra hiệu cho mọi người im lặng để bắt đầu nghi lễ. Mạn Thiên Vân đứng bên cạnh Cố Mặc Trầm – người đàn ông mà cô sẽ kết hôn ngày hôm nay và cũng là người yêu của em gái cô.
“Mạn Thiên Vân, con có đồng ý lấy Cố Mặc Trầm làm chồng? Sẵn sàng ở bên Cố Mặc Trầm những khi hạnh phúc và cả những lúc bệnh tật, khó khăn hay không?”
“Con…. Con đồng ý.”
Mạn Thiên Vân nhắm chặt mắt lại. L*иg ngực cô nhói lên, cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên l*иg ngực của mình. Cổ họng như bị ai đó bóp chặt lại, không thể nói được thành lời.
“Cố Mặc Trầm, con có đồng ý lấy Mạn Thiên Vân làm vợ? Sẵn sàng ở bên cạnh Mạn Thiên Vân những khi hạnh phúc và cả những lúc bệnh tật, khó khăn hay không?”
Không một lời đáp lại. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức Mạn Thiên Vân có thể nghe được tiếng tim đập trong l*иg ngực của mình. Sự sợ hãi khiến cô ngước mắt nhìn lên, sau đó chết lặng. Cố Mặc Trầm nhìn cô, ánh mắt của hắn tràn ngập sự khinh bỉ đến đáng sợ, tựa như đang nhìn một ả đàn bà hèn mọn và bẩn thỉu.
“Đồng ý.”
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn hoàn thành lời tuyên thệ cuối cùng. Cố Mặc Trầm không nhìn Mạn Thiên Vân nữa. Có lẽ, hắn chán ghét phải nhìn thấy gương mặt của cô vào lúc này.
Cha sức vừa tuyên bố hoàn thành buổi lễ thiêng liêng, Cố Mặc Trầm đã buông tay Mạn Thiên Vân ra, đi thẳng ra ngoài nhà thờ. Lần đầu tiên có một chú rể bỏ mặc cô dâu của mình ở một buổi lễ long trọng như thế. Vậy nhưng, không có lấy một ai đồng cảm với Mạn Thiên Vân. Cướp hôn phu của em gái mình, cô bị như thế này, đều là do cô tự mình rước lấy.
Mạn phu nhân che đi gương mặt được trang điểm kĩ càng của mình, nhìn đứa con gái bơ vơ đứng trước đài tuyên thệ mà cảm thấy thật thỏa mãn. Một đứa con gái vô dụng, chỉ đáng nhận được những lời đàm tiếu như thế này thôi. Một người đã sống trong bóng tối, thì vĩnh viễn đừng bao giờ bước ra ngoài ánh sáng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã đến tối. Mạn Thiên Vân nhìn căn biệt thự to lớn trước mắt, chần chừ không dám đi vào bên trong. Bây giờ cô quay đầu chạy trốn, có còn kịp không? Nhưng không kịp để cho cô kịp suy nghĩ, cánh cổng sắt đã nặng nề mở ra. Quản gia của biệt thự - Lưu Tá đã xuất hiện trước mặt Mạn Thiên Vân. Ông cúi người xuống, ôn hòa nói.
“Tiểu thư Mạn Thiên Vân,” Lưu Tá cười nhẹ, nhìn cô gái đứng trước mặt mình “mời cô vào bên trong. Ngài Cố Mặc Trầm vừa mới báo cho tôi biết, hôm nay ngài ấy sẽ về nhà muộn.”
Về nhà muộn vào đêm tân hôn sao? Mạn Thiên Vân cười tự giễu. Cố Mặc Trầm không thể từ chối hôn sự với cô, nhưng hắn có thể chiến tranh lạnh với cô đúng không? Bỏ mặc người vợ chưa cưới của mình trong đêm đầu tiên kết hôn như thế này, xem ra, hắn thực sự không cho cô một chút cơ hội nào cả. À, không đúng, cô đâu được coi là vợ của hắn đâu chứ!