Edtior: Quỳnh
Beta: Heo
“Dì ơi, con muốn uống nước trái cây vị dâu. Dì lấy giúp con với ạ.” An Tiểu Mễ kêu khát, mà Điền Bảo Bảo lại muốn tỏ vẻ mình galang nên chủ động đi lấy nước. Thế nhưng cậu nhóc với không tới, cho nên đành phải nhờ người khác giúp đỡ.
Phạm Thiên Du rũ mi nhìn đôi bàn tay nhỏ túm lấy váy mình. Lúc cô ta cầm ly nước trái cây trên tay mới phát hiện đứa bé kia chính là Điền Bảo Bảo.
Lại nghĩ tới chuyện Điền Kỳ Kỳ ở bên kia khiêu vũ ăn ý với Lâm Dật, còn mình thì ngồi đây một mình, đúng là nhục nhã. Phạm Thiên Du tức giận, đôi mắt xinh đẹp vì hận thù mà trở nên dữ tợn. Khóe miệng cô ta nhếch lên, ánh mắt quét xung quanh, rồi nhanh tay đổ nước trong ly vào hết váy của mình.
“A, đứa bé này, tôi có lòng tốt đưa nước trái cây cho cháu. Tại sao cháu lại hất ngược vào tôi?”
Phạm Thiên Du ra vẻ kinh ngạc mà nhìn Điền Bảo Bảo, rõ ràng là tự làm nhưng lại đóng vai người bị hại vô cùng oan ức, đáng thương. Kỹ thuật diễn xuất của ả ta thật sự là xuất quỷ nhập thần.
Điền Bảo Bảo vô tội nhìn Phạm Thiên Du tự biên tự diễn, “Rõ ràng chính là dì tự hất ly nước đó vào người của dì. Tại sao lại nói là con làm?”
Điền Bảo Bảo chớp chớp mắt, không chút sợ hãi mà liếc Phạm Thiên Du. Cái dì này xinh đẹp như thế mà lại nói dối không chớp mắt.
“Đã làm sai mà còn dám giảo biện. Chẳng lẽ mẹ cháu không dạy cháu biết làm sai phải sửa, làm sai phải xin lỗi sao?” Phạm Thiên Du không có ý định tha cho Điền Bảo Bảo. Cô ta được đằng chân lên đằng trời, trút giận hết lên trên người Điền Bảo Bảo. Điền Kỳ Kỳ, không phải cô dựa vào thằng nhóc này mà lên mặt sao? Lần này tôi nhất định không tha cho nó.
“Dì lầm rồi. Con không làm thì tại sao phải nhận? ” Điền Bảo Bảo nói đúng đạo lí. Khuôn mặt đáng yêu kia không hề có chút sợ hãi. Tại sao lại có người ngang ngược vô lí như vậy chứ, mà hình như cái dì này là bạn của chú Lâm Dật của mình… Trên mặt cậu bé lộ ra một chút chán ghét.
Bên này có chút ầm ĩ, thu hút không ít ánh mắt của người khác. Đám đông nhìn bộ váy ướt đẫm của Phạm Thiên Du, không ít người đang chờ xem kịch vui.
“Tại sao cháu lại như vậy?” Một người bạn của Phạm Thiên Du thấy thế, nên nghĩ là do Điền Bảo Bảo làm. “Con cái nhà ai mà không có lễ phép thế này? Làm dơ đồ của người khác mà không thèm xin lỗi à?” Người bạn kia bắt đầu quở trách Điền Bảo Bảo.
“Con không làm. Tại sao con phải xin lỗi? Con đi đây.” Điền Bảo Bảo không muốn dây dưa ở đây với loại người này. Trong bụng nghĩ thầm cái dì xa lạ ăn trúng cái gì mà lại muốn gây sự với mình cơ chứ. Nhìn thấy càng lúc càng nhiều người vây quanh mình, Điền Bảo Bảo vẫn là cảm thấy trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
“Đã làm chuyện sai trái mà còn muốn chạy trốn à? Hôm nay tôi sẽ thay thế cha mẹ cháu dạy dỗ lại cháu!” Phạm Thiên Du nói, nỗi bực tức trong lòng cô ta còn chưa phát tiết hết, làm sao có thể tha cho thằng nhóc này dễ dàng như vậy được? Điền Bảo Bảo càng kiên cường càng chọc cho cô ta tức lên.
Điền Kỳ Kỳ nghe được ồn ào cũng nghi nghi nên đi tới xem, liền thấy Điền Bảo Bảo đang bị Phạm Thiên Du mắng mỏ. Trong lòng cô kích động, liền bước đến kéo Điền Bảo Bảo tới bên cạnh mình, rồi lo lắng hỏi “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì vậy?” Điền Kỳ Kỳ gấp gáp muốn biết rõ mọi chuyện.
“Con cô không hiểu chuyện, làm dơ váy tôi. Tôi chỉ cần nó xin lỗi là xong, tôi sẽ để nó đi. Nhưng con trai cô thậm chí không xin lỗi mà còn chối tội, cãi lại tôi nữa.” Phạm Thiên Du tức đến muốn hộc máu, nhất định sẽ không chịu tha. Thần thái Phạm Thiên Du vô cùng kiêu ngạo, ả ta làm việc này chính là để Lâm Dật chú ý tới mình. Mục đích duy nhất của cô ta là muốn biết Lâm Dật có ý gì với hai mẹ con này hay không. Thậm chí, Phạm Thiên Du còn
muốn Lâm Dật hoàn toàn ghét bỏ bọn họ. Nhớ có một lần vì chuyện của Điền Bảo Bảo mà Lâm Dật nổi giận với mình, Phạm Thiên Du lại thêm tức giận.
“Mẹ, con không có đổ nước trái cây lên người dì ấy. Dì ấy đổ oan cho con đấy.” Điền Bảo Bảo nói chuyện rất bình tĩnh, cho nên Điền Kỳ Kỳ không có lý do gì để nghi ngờ con mình. Con mình thì mình rõ nhất. Nó nói không làm thì tức là không làm, cô không mắc gì phải cúi đầu trước bọn họ.
“Này, khoan đã, chẳng lẽ tôi lại tự hất nước vào người mình? Tôi đâu có bệnh!” Phạm Thiên Du to tiếng lên.
Điền Bảo Bảo liếc Phạm Thiên Du một cái, nghĩ thầm trong bụng: ai biết dì ấy có bệnh hay không chứ!
.