Editor: Mioumin
Beta: Heo
Phạm Thiên Du tức giận quăng cả điện thoại. Điền Kỳ Kỳ….. Điền Kỳ Kỳ…..
Một hơi uống cạn ly rượu, đôi mắt vốn rất xinh đẹp vì tức giận mà trở nên lạnh lẽo. Không, Lâm Dật là của cô, không ai có thể cướp đi được. Một cô gái tầm thường như Điền Kỳ Kỳ, Lâm Dật sẽ chẳng thèm đoái hoài gì đâu. Thủ đoạn duy nhất của cô ta là dùng thằng nhóc kia, đúng là quá mưu mô, xảo quyệt.
Phạm Thiên Du đảo mắt, sau đó quyết định đi thay quần áo, trang điểm thật xinh đẹp, rồi rời khỏi.
“Em… Hết giận rồi à?”
Phạm Thiên Du chờ lâu thật lâu mới có người ra mở cửa, cô còn tưởng anh không có nhà. Nhìn thấy chiếc khăn tắm buộc trên hông anh, bao bọc lấy thân hình cường tráng của anh, cô ta liền thả lỏng trong lòng. Hóa ra vừa rồi anh ấy đang tắm không mở cửa được.
Mái tóc ẩm ướt khiến Lâm Dật quyến rũ lạ thường, gương mặt góc cạnh kia luôn vô cảm. Đôi mắt đen dưới ánh đèn càng thêm thâm trầm. Chính là anh rồi, không thích tính toán chi li, cũng không ham mê nữ sắc.
“Biết người ta giận mà anh còn không đi an ủi!” Phạm Thiên Du làm nũng. Vừa rồi nghe Lâm Dật hỏi kháy như thế thì cô rất xấu hổ. Rõ ràng là cô ta không sai nhưng người cúi đầu lại luôn là cô.
“Tính tình tiểu thư của em cần phải sửa lại. Em không phân đúng sai, làm loạn ở công ty như thế thì còn ra thể thống gì.” (*)
Lâm Dật cũng lười nói nhiều, dù sao thì cô ấy cũng là bạn gái của anh, tính nết của cô thế nào anh biết rất rõ. Phạm Thiên Du chỉ là gϊếŧ gà dọa khỉ, làm ầm một trận như thế nhưng mục đích chỉ là cảnh cáo tất cả phụ nữ muốn trèo cao trong công ty.
Đàn bà phụ nữ những lúc tự cho mình là thông minh hay tự cho mình là đúng thì không hề đáng yêu chút nào. Nghĩ đến đây, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh một người phụ nữ…. Lắc lắc đầu, ý nghĩ vừa mới thoáng qua cũng biến mất.
(*) Ai không hiểu đoạn này thì quay lại