“Vãn Vãn, hôm qua ngủ không ngon à?” Mạc Nghiên ngồi xuống, nhìn thấy cô mặt mày hốc hác, hai vành mắt thâm cuồng, thì không khỏi giật nảy mình.
Lâm Vãn Vãn lắc đầu, cô đã nghĩ cả đêm, cảm thấy việc mình đồng ý với đề nghị hoang đường của vị Cố tiên sinh kia, chắc chắn là do đầu bị chập mạch rồi.
Đừng nói nhà họ Cố có thật sự có năng lực chi trả tiền viện phí cho bà Nghiêm Mậu Lan hay không, chỉ riêng quyết định của một mình anh ta, người nhà anh ta sẽ phản ứng ra sao?
Cô suy đi tính lại, nằm trên giường trần trọc khó ngủ cả đêm, nhưng lại không tìm được một người có thể bàn bạc.
Lâm Vãn Vãn nhìn về phía Mạc Nghiên bên cạnh ánh mắt tràn ngập sự quan tâm, đôi môi run rẩy, ngập ngừng nhưng rốt cuộc vẫn lên tiếng: “Đàn chị, chị có nghe nói qua Cố…”
“Cố gì?” Mạc Nhiên hoài nghi liếc nhìn cô, thấy lạ lùng một Lâm Vãn Vãn luôn quả quyết mà lại cũng có lúc do dự.
Nhưng lại thấy cô lắc đầu, nói một câu “không có gì”, rồi xoay người đi, cúi đầu bắt đầu nhìn tài liệu trên tay, song vẻ mặt lại lơ đãng không tập trung.
Lâm Vãn Vãn từ cười chế nhạo mình, nói cho cùng, cô ngay cả người đàn ông cầu hôn mình hôm qua tên là gì cũng không biết, mà đã xúc động đồng ý cái chủ ý hoang đường như vậy…
“…Vãn Vãn” Mạc Nghiên bỗng khẽ vỗ vào người cô mấy cái, Lâm Vãn Vãn lúc này mới giật mình tỉnh lại. Quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt không vui của Trương Nhân ở cửa, vội vàng đứng dậy.
“Chủ nhiệm Trương…”
Trương Nhân hôm nay lần đầu tiên cởi bỏ chiếc quần đen sì, thay thế bằng một chiếc váy liền thân màu trắng ngà, đôi chân thon dài miên man. Mặt còn trang điểm, mái tóc vốn luôn được chải gọn gàng được thả ra ngang vai, trông đoan trang, quyến rũ.
Cô ta nhíu mày, tâm trạng hình như khá tốt, không hề có nghiêm giọng quát tháo như ngày thường: “Lâm Vãn Vãn, Mạc Nghiên, 15 phút sau đưa bốn cốc café vào phòng họp.
Nói xong Trương Nhân nhấc giày cao gót, tao nhã rời đi.
Lâm Vãn Vãn đứng ngẩn tò te, cứng nhắc quay đầu lại, nhỏ tiếng hỏi: “Diệt Tuyệt đổi tính rồi à? Đột nhiên lại nữ tính như vậy, hại em suýt chút nữa không nhận ra.”
Mạc Nghiên cười hì hì: “Đừng nói là em, Tiểu Ngô trong công ty lúc mới bước vào nhìn thấy Diệt Tuyệt, mặt vì nín nhìn mà đỏ bừng lên, không đợi cửa thang máy mở đã cắm đầu cắm cổ đâm vào.”
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lâm Vãn Vãn cũng không kìm nổi mà buồn cười,
“Cô ta đương nhiên phải ăn diện trang điểm rồi, phó tổng giám đốc đến công ty thị sát, có thể chim sẻ hóa thành phượng hoàng hay không, phải trông chờ vào lần này.” Mạc Nghiên nghe ngóng được tin tức, lại gần cô nháy mắt ra hiệu nói.
Lâm Vãn Vãn đối với điều này không quá hứng thú, dẫu sao câu chuyện cô bé lọ lem gặp được hoàng từ sau đó thì bị trúng tiếng sét ái tình chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Chỉ là không ngờ một Trương Nhân làm việc luôn nghiêm túc, tính tình nghiêm khắc cũng có bản chất của một tiểu nữ nhân như vậy, nên hơi ngạc nhiên.