- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
- Quyển 2 - Chương 22: Anh Ta Không Sai, Bất Quá Không Thể Yêu Em
Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Quyển 2 - Chương 22: Anh Ta Không Sai, Bất Quá Không Thể Yêu Em
Editor: tamthuonglac
Dạ tiệc từ thiện nói thẳng ra bất quá là một tấm phiếu chính thương là nơi tổ chức tiệc xã giao cho những nhân vật nổi tiếng.
Đến lúc đó, còn có thể có không ít nữ minh tinh giới văn nghệ sĩ cùng tham dự với một vị phú hào.
Đàn ông là vì thể diện, phụ nữ dĩ nhiên là vì giá trị con người và danh tiếng.
Cận Tử Kỳ không nghe theo lời dặn dò của Cận Chiêu Đông thay lễ phục dạ hội làm theo yêu cầu của nhà thiết kế nổi tiếng từ Pháp, sau đó xinh đẹp toả sáng đứng ở trước mặt mọi người.
Cô biết rõ dụng ý của Cận Chiêu Đông, ông hi vọng tối nay cô có thể xem xét đến một anh chàng công tử đúng gia đình danh tiếng.
"Như thế nào đến cũng không gọi điện nói một tiếng cho anh biết?"
Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Doãn Lịch đi về hướng của mình, mới nhớ tới Doãn gia cũng là một trong những chủ sự tổ chức dạ tiệc.
Doãn Lịch mặc một bộ âu phục Italy màu đen được cắt may thủ công, hoàn toàn vừa vặn với thân hình cao to hoàn mỹ của anh, cổ áo sơ mi trắng nới rộng được thắt một chiếc khăn lụa vàng nhạt, định hình của mái tóc đen cào loạn tuỳ ý, phối hợp với độ cong nơi khóe miệng như cười như không của anh đã thu hút không ít ánh mắt qua đường.
Doãn Lịch hướng Cận Tử Kỳ nháy mắt một cách ngả ngớn: "Tối nay xem ra chúng ta cũng phải kề vai chiến đấu !"
Cũng như kỳ vọng của Cận Chiêu Đông, những trưởng bối Doãn gia cũng hi vọng Doãn Lịch có thể ở trong yến hội tìm được một vị hôn thê.
Cận Tử Kỳ chỉ thoáng cười nhạt, ăn ý mà khoác lên khuỷu tay của anh tuỳ ý để anh dẫn dắt cùng đi vào.
Nhưng hai người mới vừa bước vào sảnh tiệc, Doãn Lịch đã bị đám bạn thanh niên lôi đi chơi.
Mượn danh nghĩa ôn chuyện cũ nói chuyện phiếm để giao tiếp, nhân cơ hội Doãn Lịch được giới thiệu với vài vị thiên kim tướng mạo đều thuộc thượng thừa, đối diện ánh mắt ám hiệu cầu cứu của Doãn Lịch, Cận Tử Kỳ chỉ khẽ mỉm cười, khéo hiểu lòng người mà lui qua một bên.
Tiếng nhạc du dương tạo cho không khí buổi tiệc hài hoà thanh nhã, các khách mời dừng chân nói chuyện với nhau, qua lại không ngớt ở trước bàn ăn, hoa tươi, thức ăn ngon, nhân vật quý tộc nổi tiếng, tất cả hiện ra càng làm tăng thêm sức mạnh cho nhau.
Cận Tử Kỳ đứng trong một góc khuất không thấy được, bưng một ly rượu cocktail, ngẫu nhiên tầm mắt người đối diện nhìn sang thì đáp lại một nụ cười.
Mặc dù cô mất trí nhớ, nhưng đi qua ứng phó với trường hợp này lại rất thành thạo.
Cô tin tưởng mình ngày trước việc uống rượu và lễ nghi xã giao nhất định hao tốn không ít thời gian.
Cận Tử Kỳ đang xuất thần, đột nhiên ở cửa sảnh tiệc truyền đến một trận ồn ào, gần như thu hút sự chú ý toàn bộ hội trường.
Trong nháy mắt đó ở nơi tiệc rượu lịch sự tao nhã này tạo nên náo động ảnh hưởng khác thường, ban đầu vốn chủ trương an phận chờ đợi quay phim chụp ảnh buổi dạ tiệc, toàn bộ ký giả đã cầm lấy camera chạy về phía cửa.
"Hình như là người thừa kế Tống gia đến đây..."
"Bên cạnh anh ta chính là vị Nhị tiểu thư Cận thị Kiều Niệm Chiêu? Hai người đứng chung thật là xứng!"
"Lúc trước cùng Tô Hành Phong đính hôn không phải là Đại tiểu thư Cận gia......"
Vốn đang đĩnh đạc mà nói hai vị khách mời khi nghiêng mắt nhìn thấy Cận Tử Kỳ bên cạnh, lập tức câm như hến, che miệng rời đi.
Cận Tử Kỳ thu lại tầm mắt hơi cong khóe môi, bàn tay nắm ly rượu cũng khẽ siết chặt, nói hoàn toàn không chút để ý là giả.
Dù sao người đàn ông kia đã từng rất có thể là người đàn ông của cô, mặc dù cô đã đánh mất kí ức về anh ta.
Cửa ra vào, giữa ngàn sao vây quanh trăng, Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu chậm rãi đi đến.
Nam thì toàn thân âu phục màu cà phê đậm, tác phong cao quý anh tuấn, khi đi đến chỗ nào mà dừng lại, liền mang đến cho người ta không khí ấm áp ổn trọng.
Nữ thì khí chất thanh lệ, xinh đẹp giống như hoa bách hợp nở rộ, dáng người cao gầy linh lung không chê vào đâu được.
Hai người đứng chung một chỗ, Kim Đồng Ngọc Nữ cái từ này giống như đặc biệt vì họ mà sáng chế ra.
Bọn họ, rất xứng đôi.
Điều này không chỉ có Cận Tử Kỳ nhận thấy mà tất cả mọi người ở đây cũng chung nhận thức như vậy.
"Ngàn vạn lần đừng có nói cho anh biết, em bây giờ đang hối hận."
Bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nam trêu chọc, Cận Tử Kỳ chuyển mắt thì nhìn thấy Doãn Lịch, ly rượu của anh cụng vào ly của cô một cái, hứng thú nhấp một hớp nhỏ, híp mắt nhìn ra cửa nói:
"Anh lại cảm thấy bọn họ rất xứng, nồi nào đậy vung nấy, chờ nhìn anh ta hối tiếc là được."
Trong giọng nói của Doãn Lịch khi xem cuộc vui đầy mỉa mai, "Anh ta" kia Cận Tử Kỳ dĩ nhiên đoán được là ai, cô lắc lắc đầu:
"Đây là chuyện tình cảm của người khác, cùng chúng ta chẳng có gì dính dáng, chi bằng nghĩ đến những chuyện thực sự có chút ít ý nghĩa."
"Nếu quả thật có một ngày như vậy, Tô Hành Phong phát hiện người mình thật sự thích thật ra là em, Kiều Niệm Chiêu bất quá là thế thân mà những năm qua anh ta tìm kiếm an ủi, em sẽ cho anh ta cơ hội không?"
Động tác uống rượu của Cận Tử Kỳ dừng lại, ngay sau đó lại khôi phục như cũ, liếc ngang Doãn Lịch giễu cợt:
"Lấy ở đâu ra 'nếu như' nhiều như vậy."
Lại phát hiện vẻ mặt Doãn Lịch nghiêm túc, Cận Tử Kỳ cũng thu lại ý cười, rồi ngang hàng trịnh trọng nhìn lại anh:
"Tô Hành Phong không sai, bất quá anh ta không thương em mà thôi, Kiều Niệm Chiêu không sai, cô ấy bất quá là người anh ta yêu mà thôi, em cũng không sai, nhưng bất quá anh ta không thể yêu em mà thôi."
"Cận Tử Kỳ."
Mấy năm qua đây là lần đầu tiên Doãn Lịch gọi cô cả họ lẫn tên, mắt Cận Tử Kỳ lộ ra khó hiểu, Doãn Lịch lại xúc động mà than nhẹ:
"Sai là sai ở chỗ anh ta không thấy rõ lòng của mình."
................
"Oa! Đây là nhẫn cầu hôn của Tô tổng sao?"
" Ngón áp út của Tô tổng cũng có một chiếc nhẫn, xin hỏi nhẫn hai vị đeo là một cặp phải không?"
"Đây có phải là báo hiệu sắp tới ngày kết hôn của hai vị?"
Trong lúc vấn đề của Tô Hành Phong và Kiều Niệm Chiêu liên tục nổ tung, đèn flash loang loáng răng rắc không ngừng.
Cận Tử Kỳ đứng ở nơi đó nhìn hai người dưới ánh đèn sáng rực ôm nhau ngọt ngào, hé môi cười cười, nhưng khi xoay người không cẩn thận đúng lúc va vào người bồi bàn vừa đi qua.
Ly tách trong khay ngổn ngang, thức uống nghiêng vẩy vào cổ tay Cận Tử Kỳ, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống.
"Niệm Chiêu là người tôi muốn quý trọng nhất....."
Kèm theo tiếng nói trầm thấp dễ nghe của Tô Hành Phong là tiếng thủy tinh rơi xuống đất vang lên trong trẻo, không khí sảnh tiệc vừa nói vừa cười khoan khoái đột ngột bị cắt đứt, trong phút chốc sau khi yên lặng thì rối rít theo tiếng nhìn lại.
Khay rượu rơi trên mặt đất, cánh tay Cận Tử Kỳ bị rượu làm ướt đẫm, may mà quần áo chưa bị dính bẩn, khi mọi người ở trước mặt nhìn sang, cô đang được Doãn Lịch ôm vào trong ngực.
"Có sao không?" Doãn Lịch móc ra khăn tay mang bên mình giúp cô lau vết rượu.
Tiêu điểm của truyền thông ký giả trong nháy mắt dời đi một bộ phận, có một số camera đang len lén chụp ảnh.
Tô Hành Phong nhìn qua Cận Tử Kỳ hơi có vẻ chật vật, đôi mắt ôn hòa thâm trầm ngẩn ra, lời nói bị cắt đứt nghẹn lại trong yết hầu, rốt cuộc phát không ra tiếng.
Kiều Niệm Chiêu nét mặt vốn tươi cười hạnh phúc nhưng khi Tô Hành Phong nuốt xuống lời vừa định nói thì cứng đờ, đặc biệt là từ tầm mắt Tô Hành Phong chứng kiến Cận Tử Kỳ cách đó không xa đánh đổ ly rượu, tay vòng quanh Tô Hành Phong chặt chẽ.
"A Phong, chân em hơi mệt, chúng ta đi qua bên kia đi."
Thân mật ủy khuất nũng nịu, thành công một lần nữa kéo sự chú ý của Tô Hành Phong về đến trên người mình.
Tô Hành Phong dời đi ánh nhìn chăm chú đến bóng dáng thon gầy kia, khảy tóc mai của Kiều Niệm Chiêu đến sau tai: "Được."
Giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người, Kiều Niệm Chiêu kéo Tô Hành Phong vào bàn, nhưng trong phút chốc dư quang nơi khóe mắt lại liếc một chút về phía Cận Tử Kỳ, đáy mắt thoáng mơ hồ hiện lên không cam lòng.
Cửa phòng yến hội một lần nữa khôi phục thông suốt, phóng viên vốn đang bát quái về mối quan hệ giữa Cận Tử Kỳ và Doãn Lịch cũng bị xua tan.
"Em đi toilet rửa sạch một chút."
Cận Tử Kỳ tách khỏi sự dìu đỡ của Doãn Lịch, khiêm tốn đi đến toilet để sửa sang lại, nhưng vừa đi ra phòng tiệc lại bị người phụ nữ trung niên xinh đẹp xông tới gọi lại: "Tử Kỳ, đã lâu không gặp!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
- Quyển 2 - Chương 22: Anh Ta Không Sai, Bất Quá Không Thể Yêu Em