Chương 7

Trên lầu, bóng dáng một người đàn ông đi xuống, Thanh Đan vẫn không để ý. Đến khi người kia lên tiếng gọi cô mới giật mình.

“Chào em dâu.”

“Vâng…”

Người này là Quốc Hải, anh sinh đôi với Quốc Thịnh, vừa rồi khi đám cưới, Quốc Hải vẫn không thể về được nên Thanh Đan không hề biết.

Quốc Thịnh ngồi bên cạnh, khoanh tay nhìn anh mình:

“Em trai của anh đang ở đây!”

Quốc Hải nhìn em trai mình rồi cười vui vẻ, Quốc Thịnh chẳng ra vẻ nữa, cũng vui vẻ đập tay với anh mình. Quốc Hải thấy Thanh Đan, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi cô:

“Em là Thanh Đan, con gái của bác Trần?”

“Vâng…”

“Hình như trước đây, anh đã gặp em. Lúc đó em còn rất nhỏ!”

Thanh Đan ngạc nhiên, cô không nhớ mình có gặp người tên Quốc Hải hay không, cũng không biết sự việc xảy ra khi nào.

Nhìn Thanh Đan ngơ ngác, Quốc Hải nói tiếp:

“Hôm ấy anh cùng đi học với Quốc Thịnh, lúc về do Quốc Thịnh ghẹo con chó ở gần trường, bọn anh bị nó đuổi chạy, may có em ra cản đấy.”

Quốc Thịnh nét mặt bỗng tối sầm lại, liếc nhìn anh trai mình, Quốc Hải thoáng thấy liền cười lớn. Thanh Đan thì vẫn cố gắng nhớ lại lời kể của Quốc Hải, bà Thanh lắc đầu bảo:

“Lớn rồi mà vẫn hay chọc nhau. Thanh Đan ăn xong con lên phòng nghỉ sớm đi!”

“Vâng.”



Quốc Thịnh trở về phòng, nhìn Thanh Đan đã ngủ say, anh đến gần nhìn cô. Tự lòng hỏi tại sao hôm ấy họ lại cùng nhau, có phải do Thanh Đan giở trò như anh đã nghĩ.

Thanh Đan khẽ cựa mình, hé mắt nhìn Quốc Thịnh, cô mở to mắt đầy sự kinh ngạc, liền vội leo xuống giường, miệng không ngừng nói xin lỗi.

“Gan cô to lắm mà, chỉ vậy mà sợ à?”

“Tôi mệt quá nên ngủ quên!”

“Hừm, cô ngủ tiếp đi, tôi ra ghế ngủ là được!”

Thanh Đan run run đứng cầm chiếc gối, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, Quốc Thịnh nằm trên ghế, đắp chăn, một lát sau căn phòng trở lại yên tĩnh. Thanh Đan cũng trở lại giường, mệt mỏi cố gắng ngủ lại.

Nửa đêm cô thức giấc, nhìn thấy chiếc chăn của Quốc Thịnh rơi ra, Thanh Đan lưỡng lự đi đến nhặt giúp anh. Tuy không có tình cảm, nhưng nếu Quốc Thịnh ốm, cô sẽ phải chăm sóc cho anh ấy. Nghĩ vậy, Thanh Đan liền đắp chăn lại cho anh, như vậy anh sẽ không bị ốm, cô cũng sẽ không cần chăm sóc.

Đúng như ý Quốc Thịnh đã nói, sẽ không làm ảnh hưởng đến ai. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng trở lại giường.

Thanh Đan chìm vào giấc ngủ, không hay biết người bên ghế đã tỉnh, vừa ngồi dậy nhìn cô rồi lại nằm xuống.



Số tiền nhà Quốc Thịnh gửi cho nhà của Thanh Đan, không những đủ cho Tần Hào trả nợ, mà còn dư ra một khoảng kha khá. Bà Hoa cùng con trai muốn chiếm luôn phần tiền ấy, nhưng ông Trần không cho phép. Ông nói số tiền này là gia đình chồng Thanh Đan cho cô. Tần Hào đã trả xong nợ, thì phần còn lại phải đưa cho Thanh Đan.

Bà Hoa nghe chồng nói liền tỏ vẻ không đồng tình:

“Thanh Đan gả qua đó, ông còn sợ nó không có tiền à. Tần Hào vừa một phen suýt chết, bây giờ nó không có vốn làm ăn. Thanh Đan là chị, nhường lại cho em mình thì có gì không phải chứ!”

“Nhưng số tiền này không phải của tôi, của bà hay của Tần Hào. Thanh Đan cũng không phải vì yêu mà tự nguyện lấy người ta.”

Bà Hoa tức giận nhưng không thể nói thêm, bà hứ một tiếng rồi bỏ về phòng.

Ông Trần ngồi trầm ngâm bên bàn trong phòng khách, rít một hơi thuốc, ông suy ngẫm lại những ngày Thanh Đan còn ở đây.



Một tuần sau, Thanh Đan về thăm nhà, mẹ Quốc Thịnh gửi thêm quà cho cô.

Vừa thấy Thanh Đan, bà Hoa vội chạy ra ôm lấy cô, ra vẻ vui mừng khi con gái trở về. Thanh Đan chẳng nói gì, để mặc người đàn bà ấy muốn diễn trò mẹ con.

Quốc Thịnh đi sau, tay xách mấy túi xách quà, anh đi vào lên tiếng chào hỏi. Thanh Đan nhìn thấy anh liền giả vờ không có chuyện gì.

Ông Trần thấy con gái thì vui trong lòng, ít ra dù hôn nhân ép buộc, cô vẫn được gia đình chồng thương yêu.