Quốc Thịnh vẫn ghét Hạ Lan ra mặt. Hằng ngày anh đều đến nhà của Thanh Đan, cố gắng nhìn thấy cô.
Hôm nay trước khi đến công ty, Quốc Thịnh cũng theo thói quen mà đến nhà Thanh Đan. Khác với những lần trước, Bà Hoa không ngăn cả mà cho phép Quốc Thịnh vào nhà. Anh niềm nở chạy vào gặp Thanh Đan nhưng không thấy đâu. Lúc này bà Hoa từ cửa mới nhẹ cất tiếng.
“Thanh Đan đã đi rồi!”
Quốc Thịnh bán tín bán nghi hỏi lại.
“Dì nói…Thanh Đan đã đi rồi?”
“Phải, sáng nay đã đi rồi. Ở đây đau khổ quá thì phải rời đi thôi!”
Quốc Thịnh nghe những lời ấy mà tai như ù đi, tâm can tê liệt đau đớn. Anh bàng hoàng như không tin lời bà Hoa, nhưng bà Hoa lại chậm rãi kể lại.
“Ngày Thanh Đan đưa con bé về đây, tôi đã thấy đôi mắt nó buồn lắm. Cả mấy ngày sau chẳng ra khỏi phòng, cứ một mình bên trong. Tôi lo sợ nó vì buồn mà nghĩ quẩn, nhưng nó nói duyên hết rồi thì chẳng thể giữ…”
Quốc Thịnh đờ đẫn mà nghe, những lời nói ấy chẳng khác gì Thanh Đan vừa đánh anh. Sự hối hận muộn màng của người đàn ông tồi tệ ấy, liệu Thanh Đan có chấp nhận tha thứ cho anh không. Quốc Thịnh lên tiếng hỏi lại bà Hoa.
“Cô ấy có nói sẽ đi đâu không? Còn Đan Vy thì sao?”
Bà Hoa thở dài rồi trả lời.
“Không, chắc lại đến nơi nào để có sự yên tĩnh nữa rồi. Lần này nó cũng không muốn tôi bận lòng.”
Quốc Thịnh đi ra ngoài, liền lao xe đi mà không biết phải đi đâu, đến đâu để gặp Thanh Đan và con. Thành phố này tuy không rộng lớn, nhưng Quốc Thịnh lại không thể tìm được người đang tránh né anh.
Chiếc xe dừng lại trên cầu, người đàn ông từ trong xe bước ra, đôi mắt đỏ ngầu đứng khóc rống lên khổ sở. Nếu bây giờ anh lao xuống bên dưới, liệu Thanh Đan có đến kéo anh lại như ngày xưa hay không? Nếu như anh xin lỗi cầu xin cô tha thứ, liệu có thể được một lần bên cạnh Thanh Đan nữa không?
Bản thân ai cũng có những du͙© vọиɠ, tham vọng riêng, có người bỏ qua những điều nhỏ nhặt, để phần “Người” lên tiếng vì những người quan trọng. Có người lại để phần “Con” lên ngôi một cách hèn hạ. Tâm phế can liệt, Quốc Thịnh khóc không ra hơi, người đi đường e dè nhìn lén người đàn ông kia.
…
Quốc Thịnh đi một lúc, cô Hạnh lúc này mới hỏi Bà Hoa.
“Chẳng phải Thanh Đan đến công ty, sao khi nãy chị lại nói với cậu ấy như vậy?”
“Cũng phải để cho Quốc Thịnh đau lòng đến tột độ thì cậu ấy mới sợ được!”
Cô Hạnh như hiểu ra, liền “À” một tiếng rồi không hỏi nữa. Bà Hoa cũng không nói gì thêm, chuẩn bị đồ đi thăm con trai bà, Tần Hào.
Quốc Thịnh đứng lặng một mình, lát sau có điện thoại gọi báo công ty có việc cần anh về gấp. Tắt điện thoại anh liền lái xe đến công ty.
Mọi người vừa thấy Quốc Thịnh đi vào, liền khép nép bàn tán. Quốc Thịnh không để ý mà đi lên phòng làm việc, đến hành lang thang máy, tiếng ồn ào càng rõ ràng. Quốc Thịnh nghe thấy thì lên tiếng đi vào, vừa nhìn thấy Thanh Đan ngồi bệt dưới đất, Hạ Lan đứng bên cạnh, Quốc Thịnh liền lao đến đỡ Thanh Đan. Anh ôm lấy cô vui mừng, cứ ngỡ sẽ không thể gặp lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Lan vẫn đang ngơ ngác, mọi người xung quanh liền lên tiếng.
“Tổng Giám đốc…Hạ Lan vừa xô ngã phu nhân!”
“Các người câm miệng!”
Hạ Lan tức giận chỉ tay vào đám đông mà hét lên. Quốc Thịnh hỏi Thanh Đan có chuyện gì, cô nói với anh.
“Tôi đến đây để nói chuyện rõ ràng với cô ấy, nhưng thật sự cô thật quá đáng.”
Nước mắt Hạ Lan rưng rức.
“Chị, sao chị nói như vậy? Tôi đã làm gì chị?”
Thanh Đan phủi tay áo, nhìn mọi người xung quanh, rồi đưa mắt nhìn Quốc Thịnh.
“Mừng cho anh, hôm ấy còn biết đường mà dừng lại. Chắc cô ấy không biết trong phòng ấy vô tình có một thiết bị ghi hình khác quay lại toàn bộ.”
Hạ Lan sửng sốt, cô giật mình vì những hình ảnh kia có khả năng bị đưa ra ngoài, gương mặt tái nhợt, Hạ Lan run rẩy vì lo sợ.