Quốc Thịnh vẫn không ngừng tìm kiếm Thanh Đan, anh chạy đến công ty Trần Kì. Nhưng thư ký Hiền lại nói Thanh Đan đã không đến công ty mấy ngày nay.
Quốc Thịnh đờ đẫn như kẻ mất trí, Thanh Đan đang ở đâu, cô ấy vì anh mà đã trốn tránh ở nơi nào rồi.
Từng bước nặng nề đi ra ngoài, vừa khi ấy đã chạm mặt Minh Tâm, cứ nghĩ bạn thân sẽ biết Thanh Đan ở đâu. Nhưng ánh mắt của anh lại chẳng nhìn Quốc Thịnh mà nói.
“Tổng Giám đốc đến đây để kiểm tra công việc sao?”
“Cậu biết Thanh Đan ở đâu không?”
Minh Tâm nhún vai, anh trề môi trả lời.
“Cô ấy là vợ của cậu, sao lại hỏi tôi? Mấy hôm nay Thanh Đan không đến công ty. Ngay cả gọi điện cũng không được.”
Minh Tâm nói xong thì bỏ đi vào phòng làm việc, không có tâm trạng tiếp chuyện với bạn mình. Quốc Thịnh đứng một lúc rồi đành đi về.
Một tuần trôi qua, mọi thứ về Thanh Đan đều biến mất, Quốc Thịnh thừa biết cô đang ở nhà mình nhưng không cách nào gặp được. Tội lỗi này anh gây ra, đến suốt đời sẽ không thể xóa sạch.
Không khí trong gia đình ông Hoàng vẫn căng thẳng, mọi người vẫn nhìn Quốc Thịnh như kẻ tội đồ. Bà Thanh nhớ cháu không ngủ được, đôi mắt thâm quầng đau mỏi do khóc cả đêm. Gặp Quốc Thịnh, bà luôn bắt anh phải tìm được mà thuyết phục mẹ con Thanh Đan trở về.
Mỗi ngày ở nhà đối với Quốc Thịnh đều ngột ngạt đến khó thở. Những ánh mắt trách hận nhìn anh, sự chì chiết khiến Quốc Thịnh không dám về nhà.
Đêm nào Quốc Thịnh cũng say khướt bên chai rượu, miệng luôn tự trách bản thân, gọi tên Thanh Đan. Ông chủ quán rượu quan sát vị khách, ngày nào cũng đến uống đến say mới về.
…
Tiếng chuông cửa nhà Thanh Đan vang lên từng hồi, cô Hạnh ngái ngủ nhìn ra bên ngoài, ánh đèn xe chói mắt bên ngoài. Cô Hạnh lầm bầm rằng đã khuya rồi ai còn đến. Nhưng chưa kịp ra mở cửa đã bị bà Hoa ngăn lại.
Trước khi ra gặp người bên ngoài cửa, bà Hoa vẫn hỏi lại Thanh Đan.
“Cháu vẫn không muốn gặp Quốc Thịnh sao. Đã nhiều đêm cậu ấy đến đây rồi.”
“Dì ra giúp cháu, tạm thời cháu không đủ can đảm để gặp anh ấy!”
Bà Hoa thở hắt ra, rồi khoác áo đi ra ngoài, ánh sáng đèn xe vẫn chiếu thẳng vào bên trong. Quốc Thịnh trông thấy bà Hoa, anh thất vọng, vì sao không phải là Thanh Đan?
Bà Hoa nói ngắn gọn.
“Đêm khuya cậu về nghỉ ngơi đi!”
Quốc Thịnh lắc đầu, anh muốn gặp Thanh Đan, anh muốn giải thích mọi chuyện cho cô biết. Quốc Thịnh rất hối hận về việc làm sai trái ấy, dù chỉ mới là bắt đầu nhưng anh cũng đã rất hối hận. Bà Hoa nghe xong lại nói tiếp.
“Bát nước đổ đi rồi, cậu làm cách nào cũng không thể khi nước đầy trở lại như ban đầu, hoặc có đầy, bát nước ấy cũng đã bị vấy bẩn.”
Quốc Thịnh ngẩn người trước câu nói ấy. Tình cảm của họ, lòng tin của Thanh Đan tựa là bát nước ấy. Liệu hiện tại cô có muốn nghe anh nói không? Có muốn tiếp tục bên cạnh người đã khiến cô tổn thương hết lần này đến lần khác.
Bà Hoa đi vào nhà, không một lần nhìn lại người bên ngoài, tiếng thở dài lại khẽ vang lên trong đêm khuya lạnh.
Hai tiếng đồng hồ sau, trời đêm bất chợt đổ cơn mưa lạnh lẽo. Cơn mưa không nặng hạt nhưng dai dẳng, như muốn gột rửa sạch mọi đau thương ở thế giới này.
Quốc Thịnh vẫn đứng bên ngoài dưới mưa, đôi chân anh run lên vì ân hận. Quốc Thịnh cầu có một tia sét đánh vào anh ngay lúc ấy, xử lý hết tội lỗi của bản thân.
Trên căn phòng tối, đôi mắt đẫm lệ vẫn dõi theo anh. Tâm can người ấy khóc không ra tiếng, muốn xuống mà nói rằng hãy đi về đừng chờ đợi, nhưng trái tim vừa bị tổn thương lại muốn đứng nhìn người mình yêu bị dày vò