Chương 60

Buổi tối, Thanh Đan và Quốc Thịnh vẫn chiến tranh lạnh với nhau, Thanh Đan chỉ trả lời mỗi khi bà Thanh nói chuyện với cô. Quốc Thịnh khó chịu cố ăn hết bữa cơm, anh bỏ đi lên phòng làm việc.

Thanh Đan ở lại chăm sóc cho bé Đan Vy rồi mới lên phòng, thật sự cô không thể hiểu vì sao Quốc Thịnh lại tức giận đến mức ấy. Quốc Thịnh lại trách cô vô tình không để ý đến anh.

Trở lại khoảng thời gian Thanh Đan còn hợp tác cùng Thành Hiếu. Bó hoa anh tặng cô là một lần Thanh Đan và Thành Hiếu ra ngoài ăn trưa bàn công việc. Không biết đã có ai đó chụp ảnh họ, dùng một tài khoản Gmail lạ gửi đến cho Quốc Thịnh. Chính từ ngày đó anh đã thay đổi lịch làm việc để đưa đón Thanh Đan. Thanh Đan không hề biết việc này, bó hoa cô cũng không đem về nhà mà để lại phòng làm việc.



Hôm nay, Quốc Thịnh đi với Hạ Lan gặp khách hàng. Sau khi xong việc, Hạ Lan ra vẻ lo lắng nhìn Quốc Thịnh, lúc này anh đã uống vài ly cùng vị khách khi nãy. Trong nhà xe, Hạ Lan lên tiếng bảo có chuyện cần nói. Quốc Thịnh lạnh lùng hỏi chuyện gì. Hạ Lan ra vẻ suy tư.

“Nghe nói Giám đốc Thành Hiếu có đến gặp phu nhân ạ…”

Quốc Thịnh nghe liền quay người trừng nhìn Hạ Lan.

“Sao cô biết được?”

“Là…là vì em lo cho Tổng Giám đốc, nên có hỏi thăm bên công ty Trần Kì…”

Hạ Lan thầm nghĩ Quốc Thịnh sẽ cảm kích vì cô lo lắng cho mình, cũng sẽ nổi giận khi nghe vợ mình gặp mặt người khác. Nhưng ngược lại, Quốc Thịnh giận dữ lớn tiếng với Hạ Lan.

“Ai cho phép cô theo dõi cô ấy. Cô biết vị trí của mình không hả?”

“Em…em chỉ là…”

“Câm miệng. Tôi cấm cô theo dõi Thanh Đan. Chuyện gia đình tôi không cần người ngoài lo giúp!”

Hạ Lan cứng họng, cô muốn tạo điều kiện nhưng Quốc Thịnh nhất quyết từ chối, trong đầu anh chỉ có vợ của anh.



Hạ Lan trở về, cô tức tối vứt hết đồ trong phòng, sự ghen tị, yêu mù quáng từ khi nào che mờ mắt Hạ Lan. Nó khiến cô vừa cảm thấy tội lỗi, vừa muốn tham lam chiếm lấy Quốc Thịnh.

Vì sao Hạ Lan lại lao mình vào thứ tình cảm rẻ mạt này. Hạ Lan cứ như con thiêu thân bị thu hút bởi ánh lửa, biết sẽ đau, biết sẽ không được đáp lại nhưng con tim luôn hối thúc cô lao vào.

“Trần Thanh Đan, tôi không tin người đàn ông của cô sẽ yêu cô mãi mãi!”

Hạ Lan vừa cười vừa khóc cho mối tình đơn phương của bản thân mình.



Nhà Quốc Thịnh, anh kiềm chế lao vào nhà tra hỏi Thanh Đan về việc Hạ Lan đã nói với anh. Thanh Đan bất chợt nhận ra Quốc Thịnh đang không tin tưởng mình, cô chẳng muốn nói gì. Quốc Thịnh giữ tay Thanh Đan lại, giọng anh gằn lên.

“Em thật sự gặp hắn sao?”

“Họ gặp anh không được nên mới phải tìm em.”

“Vì sao em không nói với anh?”

Thanh Đan nhìn vào ánh mắt nghi ngờ đang nhìn mình.

“Anh đang không tin em. Hôm ấy có Minh Tâm bạn anh, anh có hỏi anh ấy!”

Quốc Thịnh khẽ đảo mắt buông tay, nói anh không tin Thanh Đan chẳng khác gì nói rằng giữa họ chẳng có chuyện gì. Thanh Đan muốn nói gì đó nhưng Quốc Thịnh đã nhanh chóng ôm lấy cô. Anh ôm Thanh Đan chặt cứng, tựa như khi cô vừa tỉnh lại vậy.

“Anh không nghi ngờ em. Nhưng anh rất khó chịu, anh ghen khi người khác chạm vào em. Anh ghen khi họ tìm em…”

Thanh Đan bất chợt đưa tay chạm vào lưng Quốc Thịnh, anh càng ôm cô chặt hơn.

“Anh xin lỗi, anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.”

Nói rồi cả hai đều im lặng, Quốc Thịnh biết đã làm Thanh Đan khó xử nhưng anh vì thể diện đàn ông mà không chịu lùi bước trước cô.