Chương 59

Tại công ty Thịnh Vượng, cơn thịnh nộ của Tổng Giám đốc Quốc Thịnh vẫn đang đè lên những nhân viên. Gương mặt lạnh lùng, cứng nhắc của anh khiến mọi người không dám nhúc nhích.

Từ phòng làm việc, tiếng quát tháo chỉ vì những sơ suất nhỏ vẫn vang lên. Hạ Lan cũng vì vậy mà căng thẳng khi đứng trước mặt Quốc Thịnh. Anh vẫn chống tay lên trán đăm chiêu, Hạ Lan lén nhìn anh, lập tức bị Quốc Thịnh quát lớn. Thì ra trong hồ sơ lại có bên liên quan là công ty của Thành Hiếu.

“Bảo họ không sửa đổi bên liên quan thì chấm dứt hợp đồng!”

Hạ Lan giật thót, tim cô như bị ai moi ra rồi lại đặt vào vị trí ban đầu, cô tái mặt liền đi ra ngoài.

Hành động hôm nay của Quốc Thịnh khiến cả công ty e dè, họ cũng không khó hiểu lý do, chắc chắn liên quan đến việc phu nhân bị Giám đốc Thành Hiếu lôi kéo.

“Ghen tuông thật đáng sợ!”

“Nghe nói bên kia đang gặp khó khăn rất nhiều!”

“Chúng ta cũng đang gặp khó khăn với Tổng Giám đốc đây!”

Mọi người đều nhìn nhau lắc đầu, ai cũng ngao ngán chờ đợi cơn giận của Quốc Thịnh sẽ đổ lên ai. Hạ Lan đứng gần đó, cô loáng thoáng nghe được và cũng không khó để đoán ra lý do Quốc Thịnh như vậy.

Hạ Lan luôn tìm cách tiếp cận Quốc Thịnh mọi lúc ở công ty, nhiều lúc cô muốn bất chấp sà vào lòng anh, lắng nghe nhịp tim của anh.

Người ta thường nói, hai người trong một mối quan hệ không xảy ra vết nứt, thì sẽ không có chỗ cho người thứ ba chen vào. Hạ Lan thầm nghĩ có lẽ cơ hội của bản thân mình đã đến. Cô ích kỷ vì yêu người đã có gia đình mà toan tính kiếm chuyện khiến Quốc Thịnh và Thanh Đan thêm rạn nứt. Khi ấy Hạ Lan lại có nhiều cơ hội hơn để bên cạnh anh.

Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, một nụ cười ẩn ý hiện ra trên gương mặt cô thư ký xinh đẹp. Rời vị trí, Hạ Lan về phòng làm việc của mình, xem lại nhật ký công việc sắp tới của Quốc Thịnh.

Đầu tuần sau, Quốc Thịnh sẽ đi công tác tại thành phố Y, Hạ Lan khẽ nhướn mắt, nhếch môi cười đầy tâm ý.



Thành Hiếu lo lắng cho công ty, liền đến công ty Trần Kì tìm gặp Thanh Đan. Thư ký Hiền từ chối Thành Hiếu, anh vẫn năn nỉ cô ấy cho anh vào trong. Thư ký Hiền vào báo lại với Thanh Đan, cô mệt mỏi trả lời cho Thành Hiếu vào.

Thành Hiếu cùng Thanh Đan nói chuyện cả buổi, cánh cửa phòng mở ra, Thanh Đan xuất hiện với sự vui vẻ, Thành Hiếu cũng không còn căng thẳng như khi bước vào.

Từ phía khuất lối đi, một người âm thầm chụp ảnh Thanh Đan và Thành Hiếu. Người kia liền nhanh tay gửi đi cho ai đó, nhưng lập tức bị bóng người đàn ông sau lưng làm giật mình. Chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất, trong điện thoại là hình ảnh chuẩn bị gửi đi. Minh Tâm cúi nhặt điện thoại, ánh mắt sắc lẻm nhìn người trước mặt.

“Cô làm gì ở đây? Hình ảnh này là sao?”

Người đối diện liền ấp úng, ánh mắt đảo liên tục chứng tỏ đang làm việc lén lút. Minh Tâm liền tay bấm xóa tất cả, anh kiểm tra toàn bộ nhớ rồi trả lại cho cô nhân viên kia.

“Đừng giở trò với Thanh Đan khi có tôi ở đây!”

Người kia lật đật cúi đầu xin lỗi Minh Tâm, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Minh Tâm trông thấy Thành Hiếu, mấy hôm nay anh cũng nghe vụ việc của họ. Bước vào phòng Thanh Đan, Minh Tâm thấy cô cũng đang suy tư mọi việc.

Thanh Đan thấy Minh Tâm thì không buồn mà chào anh, Minh Tâm ngồi xuống ghế, tự nhiên rót nước uống rồi lên tiếng.

“Giám đốc Thành Hiếu đến đây là vì chuyện của Quốc Thịnh hả?”

“Vâng, anh ta gặp Quốc Thịnh không được, nên gặp em để nói chuyện.”

Minh Tâm uống nước rồi lắc đầu.

“Tính khí của Quốc Thịnh mãi không đổi. Vậy em định thế nào?”

Thanh Đan xếp lại những giấy tờ trên bàn, cô lắc đầu trả lời.

“Em có nói chuyện nhưng anh ấy có vẻ không muốn dừng! Mấy hôm nay cũng chẳng nói chuyện với em!”

Minh Tâm suy nghĩ, vì sao chỉ vì một việc nhỏ như vậy lại khiến Quốc Thịnh trở nên khác thường. Dù tính khí của anh thế nào đi nữa, cũng không phải trở nên tàn nhẫn như vậy.