Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dù Thanh Đan không mong muốn cuộc hôn nhân này, thì cô vẫn không thể đứng nhìn cha mình gồng gánh số nợ kia. Tần Hào vẫn đe dọa cô, cùng với mẹ mình chửi bới Thanh Đan mỗi khi ông Trần đi ra ngoài.

Cứ vậy, cuộc hôn nhân chóng vánh được diễn ra, đập tan tin đồn thất thiệt, cứu vớt cả hai công ty.

Ngoài ra cha của Quốc Thịnh còn tặng cho gia đình Thanh Đan một số tiền, xem như quà gửi cảm ơn họ đã nuôi nấng Thanh Đan.

…****************…

Thanh Đan mơ màng nhìn trần nhà, vừa ngồi dậy đã không thấy Quốc Thịnh. Tự bật cười với chính mình, cô thầm nghĩ người chồng của mình đã bỏ đi đâu mất, cũng không gọi cô dậy.

Thanh Đan cũng chẳng mong chờ gì, tự đi xuống gọi xe về nhà Quốc Thịnh.

Cuộc sống với ngôi nhà xa lạ, tuy vợ chồng ông Hoàng thể hiện rõ tình cảm với Thanh Đan, thì cũng không khiến cô thoải mái.

Quốc Thịnh đi đến khuya mới về, Thanh Đan vừa buồn ngủ nhưng vẫn phải đợi chồng. Đến khi Quốc Thịnh về thì anh đã lâng lâng hơi men, anh đi vào phòng nhìn thấy Thanh Đan, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Chẳng nói gì với người vợ mới cưới, Quốc Thịnh nằm lên giường ra vẻ mệt mỏi. Thanh Đan dù không thoải mái trước Quốc Thịnh, nhưng hiện tại họ đã là vợ chồng, cô cũng biết bổn phận của người vợ. Cô nhẹ nhàng đến kê gối lại cho Quốc Thịnh, lập tức bị anh nắm giữ tay lại.

Quốc Thịnh trừng mắt nhìn Thanh Đan:

“Cô làm trò gì vậy?”

“Tôi chỉ muốn giúp anh…”

Quốc Thịnh ngồi dậy, kéo sát Thanh Đan vào phía mình, ở tiếp xúc gần như thế này, Thanh Đan cảm thấy rất khó thở. Cô cố gắng vùng ra khỏi tay Quốc Thịnh, nhưng sức của cô không thể.

“Bỏ tay tôi ra, đau quá.”

Quốc Thịnh thoáng thấy gương mặt đang đỏ ửng của Thanh Đan, anh cười khẩy:

“Cô đang ngại à? Giữa chúng ta còn gì bí mật mà cô phải tỏ thái độ này?”

“Anh nói bậy! Mau bỏ tôi ra.”

Quốc Thịnh cười nhìn Thanh Đan, càng khiến cô bối rối hơn. Chợt anh kéo ngã cô xuống giường, rồi tiện thế ngồi lên người Thanh Đan, hai chân chống hai bên, giữ chặt lấy tay cô lại.

Thanh Đan vùng vẫy, miệng không ngừng kêu Quốc Thịnh dừng lại. Quốc Thịnh nheo mắt nhìn người nằm dưới mình, ghé sát tai cô thì thầm:

“Chẳng phải loại người như cô, mong muốn chuyện này sao? Cố ý lên giường với tôi để đường đường chính chính làm phu nhân của Thịnh Vượng?”

“Bỏ tôi ra, khốn nạn, anh bỏ tôi ra ngay!”

“Khốn nạn? Cô nói ai khốn nạn? Còn loại như cô, chẳng phải rất tâm cơ sao?”

Thanh Đan rưng rức nước mắt, cô không vùng vẫy nữa, buông xuôi cơ thể, quay mặt đi hướng khác mà nhắm mắt lại. Quốc Thịnh nhìn cô, chợt trong lòng khó chịu, anh bỏ tay Thanh Đan ra, cô gái chỉ chờ vậy mà vùng dậy đi ra chỗ khác đứng nhìn. Hai tay đau điếng vẫn không ngừng tự xoa nắn.

Quốc Thịnh dường như không còn hứng thú chọc tức Thanh Đan, anh vừa thay đồ vừa nói:

“Cuộc hôn nhân này, chỉ là phá bỏ tin đồn. Cô không cần…mà không, phải là tôi không cần cô làm những việc vô ích.”

Nói xong Quốc Thịnh trở lại giường, đắp chăn rồi im lặng chìm vào giấc ngủ, chẳng để ý Thanh Đan vẫn đứng trời trồng run sợ.

Không gian trở lại im ắng không tiếng động, Thanh Đan ôm lấy cơ thể mình ngồi sụp xuống, cô gục đầu muốn òa khóc, nhưng rồi chỉ biết cắn môi để không vô ý phát ra tiếng nấc.

…****************…

Hôm sau, Thanh Đan giật mình tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm trên giường, Quốc Thịnh thì đang ngồi trước bàn coi lại giấy tờ. Thấy người kia đã thức, anh càu nhàu:

“Tôi không muốn cô nhiễm lạnh, rồi tôi phải chăm sóc cô. Biết điều đừng làm ảnh hưởng người khác.”

Thanh Đan không trả lời, cô bước xuống giường, run rẩy đi vào nhà vệ sinh. Một cảm giác khó chịu dâng lên, Thanh Đan nôn thốc nôn tháo, vị đắng ngắt xâm chiếm lấy vị giác của cô. Đôi chân run rẩy dường như không có sức trụ lại, Thanh Đan ngã khụy xuống nền nhà. Có lẽ mấy hôm nay, cô suy nghĩ nhiều, mệt mỏi khiến cơ thể bị suy nhược. Cố gắng đứng dậy nhưng gần như không thể, cô lại không muốn gọi ai giúp đỡ.

Bên ngoài có tiếng Quốc Thịnh nói vọng vào:

“Cô ngủ trong đó luôn à. Nhanh chân lên, cha mẹ đang chờ kìa.”

Thanh Đan lảo đảo cố gắng gượng đứng dậy, nhìn trong gương thấy gương mặt tái nhợt của mình, tự nở nụ cười động viên bản thân.

Quốc Thịnh bên ngoài sốt ruột, định mở cửa xông vào thì vừa lúc Thanh Đan bước ra, hai gương mặt lại gần nhau trong gang tấc.

Anh lùi lại quay người bước đi, Thanh Đan bám vào tường từng bước đi ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân sẽ ổn thôi, Thanh Đan lấy lại tinh thần đi xuống dưới cùng Quốc Thịnh.



Ông Hoàng cùng vợ vẫn ngồi chờ hai vợ chồng Quốc Thịnh cùng dùng bữa. Mẹ Quốc Thịnh gọi Thanh Đan đến ngồi cùng bà, xong liền gắp thức ăn cho cô. Thanh Đan gượng cười đáp lại mẹ chồng mình, cố gắng ăn chút thức ăn để lại sức.
« Chương TrướcChương Tiếp »