Chương 44

Quốc Thịnh như một người khác, anh đến công ty với niềm vui phấn khởi, gặp nhân viên nào anh cũng cười nói hỏi thăm họ. Những nhân viên ấy bất ngờ, họ tự hỏi nhau rằng Tổng Giám đốc nay lại khác trước. Người đàn ông ấy mỗi khi vừa đến công ty thì đã gọi thư ký đem giấy tờ công việc, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, suy nghĩ, có khi chẳng đoái hoài ai. Vậy mà nay lại thong thả cười nói, chào những nhân viên của mình. Nụ cười hạnh phúc từ nãy vẫn hiện diện trên môi Quốc Thịnh.

“Tổng Giám đốc khác thật sự. Hay phu nhân đã có tiến bộ rồi?”

Quốc Thịnh đi vào phòng, nói gì đó với thư ký riêng. Thư ký Hà đi ra ngoài, cô nói với tất cả mọi người.

“Tổng Giám đốc vừa ra quyết định, tháng này toàn bộ nhân viên sẽ được thưởng, tối nay mọi người sẽ được đi ăn uống vui chơi.”

Một người nhân viên không khỏi thắc mắc mà hỏi lại vì sao nay Quốc Thịnh lại khác như vậy. Thư ký Hà nghe xong liền cười nói.

“Phu nhân của Tổng Giám đốc đã hồi phục hoàn toàn, đây là lý do. Bây giờ mọi người mau về bàn làm việc!”

Nói xong thư ký Hà lại trở lại phòng Tổng Giám đốc, nhận lấy công việc của mình rồi rời đi.

“Tổng Giám đốc, tôi dẫn người mới đến ạ!”

Tiếng thư ký Hà bên ngoài vừa thông báo, cánh cửa liền mở ra, một cô gái trẻ bước vào. Theo lời giới thiệu của thư ký Hà, đây là thư ký mới vừa được tuyển vào. Cô ấy tên Hạ Lan.

Quốc Thịnh ngước nhìn cô gái, anh không hỏi gì mà ra hiệu cho hai người lui ra. Chợt Quốc Thịnh gọi thư ký Hà ở lại.

Người tên Hạ Lan vừa đi ra ngoài, Quốc Thịnh đã hỏi thư ký Hà.

“Chị nghỉ thật à?”

“Tổng Giám đốc, tôi đã nộp đơn rồi kia mà. Hiện tại cũng đã có cô Hạ Lan, sau khi bàn giao công việc, tôi sẽ nghỉ.”

Quốc Thịnh thở dài, anh không muốn một người thư ký thân thiết như chị Hà ra đi. Anh liền nói.

“Khi tôi cần, chị sẽ giúp đỡ tôi chứ?”

Thư ký Hà lịch sự gật đầu rồi đi ra ngoài.



Sau khi thư ký Hà nghỉ việc, mọi việc đều giao lại cho Hạ Lan. Cô thư ký mới này rất năng động, lại rất biết công việc của mình, chỉ vừa vào công ty hơn một tuần, những nhân viên nam đã hết lời bàn tán về cô ấy.



Quốc Thịnh trở về nhà, anh vừa nhìn thấy Thanh Đan đã ôm chầm lấy cô, cười cười nói nói. Thanh Đan nhẹ nhàng trả lời lại Quốc Thịnh.

Bà Thanh thấy giữa hai con vẫn như không có gì xảy ra, ngỡ như không có tờ đơn ly thân ngày ấy. Bà tranh thủ hỏi khẽ Quốc Thịnh. Anh nheo mắt cười bảo.

“Chúng con không sao cả, cô ấy hiểu khi ấy tinh thần con không ổn định, con cũng hiểu bản thân đã làm những gì. Thanh Đan bỏ qua tất cả mẹ ạ!”

“Vậy thì tốt rồi, mẹ cứ sợ hai đứa rạn vỡ lại tội Đan Vy. Nhớ không được sai lầm như vậy nữa.”

Quốc Thịnh cười gật đầu với mẹ, anh hiểu bà Thanh thương Thanh Đan từ ngày đầu tiên gặp mặt. Hiện tại chỉ có gia đình của anh chính là gia đình của Thanh Đan, Quốc Thịnh tự hứa sẽ không gây ra đau khổ nào cho Thanh Đan. Một năm qua anh sống trong dằn vặt, đau đớn đã khiến anh sợ lắm rồi.



Hôm nay, Quốc Thịnh đưa Thanh Đan cùng con gái ra ngoài đi dạo, ba người cùng đến một cửa hàng ăn uống. Quốc Thịnh gọi món xong thì đưa con gái ra trước chơi trong khi chờ món ăn, chỉ có Thanh Đan ngồi trong bàn. Cô hướng mắt theo hai cha con, trong lòng vui vẻ, nụ cười hạnh phúc tỏa trên môi.

Bên hướng kia, Hạ Lan cùng bạn bè đi mua sắm, cô trông thấy Quốc Thịnh, khác với vị Tổng Giám đốc điềm đạm, cả ngày chỉ biết đến công việc ở công ty. Bây giờ Quốc Thịnh cười nhiều hơn, nụ cười dành cho cô con gái yêu quý của mình. Không biết từ khi nào, Hạ Lan cứ nhìn người đàn ông ấy, người bạn bên cạnh nhắc Hạ Lan, cô mới mỉm cười rời đi.