Chương 41

Một tháng sau, phiên tòa xét xử Tần Hào bắt đầu, Quốc Thịnh chỉ là chờ Thanh Đan hồi phục mà chưa kiện Tần Hào trong thời gian qua. Nhưng anh cũng không muốn thù hận mãi, nhìn bà Hoa cô đơn, ngồi khóc một mình giữa tòa án, không một ai bên cạnh bà an ủi. Quốc Thịnh cũng không thể quá vô tình mà muốn xử phạt nặng Tần Hào.

Hôn nhân của Quốc Thịnh và Thanh Đan, nói cho cùng cũng vì Tần Hào bày trò, mà vô tình họ có được ngày hôm nay.

Đêm trước phiên tòa, Quốc Thịnh hỏi nói với Thanh Đan.

“Em sẽ hiểu mà không trách anh chứ. Dù sao dì Hoa cũng chỉ có một mình Tần Hào, chúng ta cũng không thể quá tuyệt tình!”

Trong phiên tòa, Quốc Thịnh nêu ra ý kiến mong muốn giảm tội cho Tần Hào, anh muốn để Tần Hào có cơ hội sửa sai. Bà Hoa òa khóc chạy đến trước mặt Quốc Thịnh, nước mắt bà không ngừng, môi lắp bắp.

“Cảm ơn con…cảm ơn con!”

Tần Hào ngồi sau vành móng ngựa, anh ta sửng sốt khi nghe Quốc Thịnh nói như vậy, sau bao chuyện Tần Hào gây ra, bây giờ Quốc Thịnh lại muốn tha thứ.

Những ngày sau đó, bà Thanh luôn trò chuyện cùng Thanh Đan, bé Đan Vy rất quấn quýt với cô. Suốt ngày đi theo gọi “mẹ”, mỗi lần như vậy, ánh mắt của Thanh Đan đều xao động. Quốc Thịnh nấu ăn, anh đưa Thanh Đan nếm thử, dù cô không cho nhận xét gì thì anh vẫn vui.

“Đây là món mới, em nếm thử xem ngon không. Khi nào em bình thường trở lại, anh sẽ nấu cho em!”

Giọng bà Thanh phía sau vang lên trách yêu con trai mình.

“Có vợ là biết mọi thứ, chứ mẹ thì nó chẳng biết phụ gì cả!”

Quốc Thịnh nghe thì cười nhìn mẹ mình, anh lấy riêng một phần đem đến mời mẹ, bà Thanh nhìn Quốc Thịnh như vậy,trong lòng bà rất vui.

Ngày xảy ra tai nạn, bà Thanh đã ngất khi trên đường đi đến nhà Thanh Đan. Nhìn thấy con dâu nằm bất động, con trai mình cũng vậy, lòng bà đau như cắt. Đến khi đứa bé chào đời, Thanh Đan lại đứng giữa cửa sinh tử, tâm trí bà lại một lần nữa rối bời.

Bà sợ đứa cháu vừa chào đời đã không có mẹ, bà sợ con trai bà cả đời sẽ phải sống dằn vặt thống khổ vì lỗi lầm của anh.

Bây giờ dù Thanh Đan vẫn như kẻ vô hồn, ít ra tim cô vẫn đập, máu vẫn tuần hoàn trong cơ thể, cô vẫn sống, và sẽ có một ngày Thanh Đan bình thường trở lại.



Dần dần, Thanh Đan bắt đầu có những đáp trả với môi trường, với mọi người. Có hôm Quốc Thịnh đưa cô ra vườn, anh chỉ vào những cành hoa màu sắc, bất ngờ môi Thanh Đan khẽ cười. Quốc Thịnh trông thấy, rồi anh cũng cười theo như đứa trẻ.

Bé Đan Vy thường xuyên ở bên cạnh Thanh Đan, bé cười đùa, có hôm còn hái hoa đem đến trước mặt Thanh Đan, Thanh Đan khẽ đảo mắt nhìn cành hoa, môi cô mấp máy rồi lại im lặng.

Hôm ấy Đan Vy chập chững đi theo cánh bướm, trượt chân mà té trầy tay, Thanh Đan ngồi đó nhìn, một giọt nước mắt lăn xuống gò má.

Quốc Thịnh biết được, anh vui mừng trong lòng, Thanh Đan dần dần lấy lại được nhận thức, cảm xúc. Quốc Thịnh ngồi trước mặt cô, ánh mắt anh tràn ngập sự đau lòng.

“Thanh Đan, em hiểu anh nói gì mà phải không, nếu em hiểu em gật đầu được không?”

Thanh Đan vẫn không nhúc nhích. Quốc Thịnh quan sát rồi nói tiếp.

“Em…nhận ra Đan Vy không?”

Quốc Thịnh nín thở quan sát gương mặt của Thanh Đan, đôi mắt Thanh Đan buồn bã, không chút cử động. Quốc Thịnh thoáng chút thất vọng trên gương mặt.

Bất giác Thanh Đan khẽ gật đầu. Quốc Thịnh trông thấy, anh cười mà lòng đau, cô ấy phản ứng còn rất chậm. Tiếp tục Quốc Thịnh hỏi cô.

"Anh là người xấu, không tốt phải không?’

Hỏi xong Quốc Thịnh lại quan sát, cả một lúc sau Thanh Đan không gật đầu, Quốc Thịnh cười mỉm hỏi lại.

“Vậy em có còn yêu anh không?”

Thanh Đan ngơ ngác, ánh mắt cô khẽ nhìn Quốc Thịnh, dù chỉ thoáng qua, nhưng anh vẫn trông thấy. Quốc Thịnh hồi hộp, anh nhìn thật kĩ người trước mặt.

Thanh Đan vẫn không gật đầu trả lời, Quốc Thịnh nhìn thấy vậy, anh định nói gì đó thì đã thấy Thanh Đan khóc. Quốc Thịnh vội vàng xin lỗi, anh ôm lấy Thanh Đan nói.

“Anh không hỏi nữa, đừng khóc, giờ ngủ nhé, anh sẽ ru em ngủ!”

Nói rồi Quốc Thịnh bế Thanh Đan đặt xuống giường, anh để cô nằm trên đùi mình, tay vuốt tóc, thỉnh thoảng chạm vào gương mặt Thanh Đan, Quốc Thịnh khẽ hát một bài hát ru mà anh thường hát cho cô khi còn ở bệnh viện. Thanh Đan mơ màng nhìn vô định,rồi dần dần khép mi mắt.