Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Gán Nợ

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vụ việc tổng giám đốc công ty X qua đêm cùng vị tiểu thư nào đó nhanh chóng bị báo đài bới móc. Mọi người ai cũng xôn xao, vị tổng giám đốc kia bao lâu nay kín tiếng tình cảm, nay lại bị lộ ra những bức ảnh đáng kinh ngạc. Vị tiểu thư nọ trước giờ chưa dính dáng đến thị phi lại có mặt trong những bức ảnh kia.

Thật khiến dân tình bàn tán.

“Tổng…Tổng Giám đốc, cổ phiếu của công ty đang sụt giảm…”

“Nhiều khách hàng đòi hủy hợp đồng…”

Quốc Thịnh ngồi quay mặt lại, nghe từng người vào thông báo. Bàn tay nắm chặt kiềm chế cơn giận.

“Cô gái này, lại đủ sức phá hoại công ty Thịnh Vượng là ai?”

Điện thoại Quốc Thịnh reo liên tục, cha anh tức giận gọi về nhà gấp để họp gia đình. Anh tức giận lái xe về nhà.



Ông Trần, cha của Thanh Đan cũng bị đả kích không kém, nhìn thấy những bức ảnh đưa lên báo, đầu ông nóng ran muốn nổ tung. Bà Hoa thấy vậy lại ra vẻ an ủi chồng mình:

“Dư luận thật đáng sợ. Thế này thì mặt mũi nhà ta làm sao…?”

Ding…Ding…

Ông Trần ra lệnh cho người mở cửa, bên ngoài, phóng viên đứng đông chật ních người. Họ chỉ chờ cánh cửa mở ra là lao vào hỏi những câu để giật tít.

Phía sau có tiếng người đàn ông, họ liền chuyển hướng sang ông ấy.

“Chủ tịch Thịnh Vượng. Ông sẽ làm gì để cứu cổ phiếu công ty?”

“Cậu Quốc Thịnh có phải là người trong ảnh?”

Cánh cửa nặng nề đóng lại, ngăn cản những câu hỏi vô duyên từ những người phóng viên. Lúc này ông Trần mới choáng ngợp vì người đến là chủ tịch Hoàng Quốc Minh, cha của Quốc Thịnh, bên cạnh còn có vợ và con trai.

Ông Hoàng không chần chừ mà nói luôn vào câu chuyện:

“Tôi xin lỗi vì đã khiến tiểu thư và gia đình bị liên lụy!”

Ông ấy hỏi tiếp về Thanh Đan, được biết cô không về nhà, ông Trần lập tức gọi người đi đón cô ấy về.

Quốc Thịnh ngồi bên cạnh nãy giờ, giờ mới lên tiếng:

“Bác Trần, cháu xin lỗi vì việc này!”

“Cậu Quốc Thịnh đừng nói vậy, con gái tôi làm ảnh hưởng đến công ty Thịnh Vượng, tôi mới là người phải xin lỗi.”

…----------------…

Thanh Đan vừa bước vào nhìn thấy người đàn ông hôm đó, cô đỏ mặt uất ức đi đến. Không nhìn Quốc Thịnh, cô chỉ lên tiếng chào người lớn, quay sang cha mình nói nhanh:

“Con không biết nhà có khách! Con xin phép lên phòng trước!”

“Thanh Đan, con ngồi xuống đây đã!”

Thanh Đan nuốt khan cổ họng, cô thực chất không muốn gặp lại người đàn ông tên Quốc Thịnh kia, càng không muốn có tiếp xúc gần như thế này. Lời ông Trần lặp lại, Thanh Đan miễn cưỡng ngồi xem bên cạnh.

Cha của Quốc Thịnh ngắm nhìn Thanh Đan, cô gái này nhìn hiền lành, không giống những cô gái vui chơi khác. Nếu xét về gia đình, có lẽ nhà cô cũng không thua kém những gia đình khá giả kia. Vợ ông, mẹ của Quốc Thịnh cũng nhìn cô gái trước mặt, xong bà quay sang chồng mình rồi gật đầu nhẹ.

Mẹ Tần Hào nhìn thấy nét mặt của hai vị khách, bà thầm hiểu họ đã chấp nhận Thanh Đan. Bà Hoa liền lên tiếng:

“Thật sự thì việc này rất ảnh hưởng cho hai bên. Nhất là Thanh Đan, con bé còn mặt mũi nào đi học, rồi…rồi còn tương lai nữa!”

“Chúng tôi cũng đang bị rớt giá cổ phiếu, nếu không xử lý việc này thì thật sự rất khó khăn.”

Quốc Thịnh nhìn Thanh Đan, cô chẳng để ý đến anh, cứ chằm chằm nhìn xuống dưới chân mình.

“Ghét tôi đến vậy sao? Làm ảnh hưởng công ty của tôi, tôi còn chưa tính sổ với cô!”

“Hay thế này, con trai tôi vẫn chưa có gì cả. Tôi thấy tiểu thư cũng rất đàng hoàng. Có lẽ trong lúc men say bọn chúng không làm chủ được.”

“Thay vì để tin đồn thất thiệt, ta sao lại không biến chúng thành sự thật? Cho bọn trẻ kết hôn, mọi chuyện được giải quyết!”

Cha Thanh Đan nghe xong bất ngờ, ông chưa biết nói sao thì Thanh Đan đã đứng dậy lên tiếng:

“Con xin lỗi, con không muốn kết hôn với anh ta!”

“Thanh Đan!”

Bà Hoa chỉ chờ có vậy, liền vui mừng ra mặt mà nói với chồng:

“Tốt quá rồi. Tôi còn lo sợ ấy chứ!”

Ông Trần e ngại hỏi lại:

“Ông Hoàng, ông thật sự có suy nghĩ này sao?”

“Thật sự, có lẽ chỉ còn cách này để giải quyết thôi!”

Thanh Đan một mực không đồng ý, nhưng cha cô cũng đã suy nghĩ đến việc này. Bà Hoa lại ngọt nhạt với Thanh Đan, bà nói:

“Cô muốn cha cô bán cả cái nhà này thì cứ ở đó mà giận dỗi.”

Nhiều đêm liền,Thanh Đan đau khổ khóc một mình trong phòng, nghĩ đến việc cưới người đã làm trò dơ bẩn với mình, cô gái trẻ uất ức đến nghiến răng bật máu.
« Chương TrướcChương Tiếp »