Chương 31

Rời sở cảnh sát, Quốc Thịnh lái xe về nhà, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Trên đường về, nước mắt Quốc Thịnh cứ rơi mãi không ngừng. Vì sao anh lại đau đến vậy, vì sao anh lại cảm giác mất đi một phần sự sống của mình như vậy.

Chợt điện thoại reo, Mỹ Linh gọi cho anh, Quốc Thịnh nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, chợt ánh mắt anh trở nên căm phẫn.

Ném chiếc điện thoại ra sau, Quốc Thịnh trừng mắt lái xe đi.

Mỹ Linh, kẻ dối trá lợi dụng thời cơ. Quốc Thịnh đã phạm phải nhiều sai lầm chỉ vì tin tưởng cô ấy.



Mỹ Linh diện một chiếc váy ngủ mỏng manh gợi cảm, cô xịt một chút nước hoa lên gáy càng tăng thêm vẻ khıêυ khí©h. Cô chuẩn bị mọi thứ cho đêm nay, Quốc Thịnh sẽ là của cô mãi mãi. Mỹ Linh tin rằng Quốc Thịnh sẽ bị cô hớp hồn như những ngày đầu tiên.

Tiếng chuông cửa vang lên thanh thót, Mỹ Linh vội đến mở cửa. Vừa nhìn thấy Quốc Thịnh, cô liền sà vào lòng anh, hít lấy mùi hương trên cơ thể của anh.

“Quốc Thịnh, em nhớ anh lắm.”

Nói rồi Mỹ Linh cầm tay Quốc Thịnh dẫn vào trong, căn phòng đã được Mỹ Linh trang trí bằng ánh đèn vàng dịu, nhìn như chúng đang che giấu một bí ẩn nào đó. Quốc Thịnh từ nãy giờ không nói gì, anh âm thầm ngồi bên ghế đối diện Mỹ Linh. Ánh mắt cô nhìn anh tràn ngập tình yêu, sự chiếm hữu.

Mỹ Linh đột nhiên đứng dậy, đi qua ôm lấy Quốc Thịnh từ phía sau, ghé sát môi mình vào tai anh mà thì thầm.

“Đêm nay…chúng mình đừng rời xa nhau nhé anh!”

Hai tay Quốc Thịnh đang nắm chặt dưới bàn, Mỹ Linh bây giờ thật khác với cô y tá khóc lóc khi bị mảnh bát cứa vào tay. Cũng không phải Mỹ Linh bị bắt tại trận đang trên giường với anh. Cô ấy dường như là kẻ biết rõ những bí ẩn của đàn ông, là người sẵn sàng cho nhu cầu của người cô buông lời yêu.

Ghê tởm. Thật sự khiến người ta phải buồn nôn. Quốc Thịnh nghĩ vậy, rồi anh khẽ gỡ tay Mỹ Linh ra, kéo cô ngồi xuống đùi mình. Mỹ Linh nở một nụ cười khiêu gợi nhìn Quốc Thịnh, cô cố tình di chuyển cơ thể trên đùi anh.

“Có vẻ em rất quen với việc này?”

“Hả? Anh nói sao cơ?”

Mỹ Linh chợt khựng lại nhìn Quốc Thịnh, anh chậm rãi hỏi tiếp.

“Thời gian qua em đã ở đâu, vì sao đến bây giờ mới gặp anh?”

Mỹ Linh nghe Quốc Thịnh hỏi, tim cô đập rộn ràng, ngỡ rằng anh ấy đã bỏ qua tất cả để bên cạnh cô. Mỹ Linh chợt đưa tay lau khóe mắt, gương mặt đẹp kia trở nên ủ rũ.

Cô nói rằng đã rất hối tiếc khi chia tay Quốc Thịnh vào ngày hôm ấy, đã rất nhớ anh. Sau thời gian chia xa, cứ ngỡ tình cảm ấy phai nhạt, nhưng rồi nó lại như ngọn lửa âm ỉ bùng cháy khi cô gặp lại anh.

Mỹ Linh nói xong, cô rướn người muốn hôn Quốc Thịnh, bất ngờ Quốc Thịnh đẩy cô ra, đôi mắt đỏ vằn tia máu giận dữ nhìn cô.

Mỹ Linh chợt nhận ra ánh mắt khác lạ đang nhìn cô, đầu Mỹ Linh vừa buốt giá lo lắng. Cô gượng cười nhìn Quốc Thịnh như đang chờ đón anh.

Nhắm nghiền mắt, Quốc Thịnh khẽ thở dài.

“Tôi không nghĩ cô lại trở nên đê tiện đến vậy!”

Mỹ Linh sững sờ nhìn người vừa nói ra câu ấy, anh ấy nói cô đê tiện. Phải, là đê tiện, Mỹ Linh nắm lấy tay Quốc Thịnh liền bị anh hất ra. Giọng anh nghẹn lại trong cuống họng, đau đớn.

“Tôi đã nghĩ tôi đã làm đúng khi nghe lời cô. Tôi tin tưởng cô trong suốt khoảng thời gian qua. Kết quả cô xem tôi như kẻ ngốc, vì cô…vì cô mà tôi đánh mất người vợ của mình!”

“Không, Quốc Thịnh, anh và cô ta không có tình yêu. Anh nghe em đi!”

Quốc Thịnh hung dữ hất ngã Mỹ Linh, anh đứng dậy chằm chằm nhìn cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà.

Mỹ Linh nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói với anh.

“Chúng ta đã yêu nhau rất nhiều. Cô ta chỉ vì lừa dối anh mà thôi. Quốc Thịnh, em yêu anh mà.”

“Cô đã bỏ tôi ngay ngày kỉ niệm hôm ấy. Cô buông tay tôi để sang nước A, cô nghĩ tôi không biết gì sao?”

“Anh…anh nói gì…làm sao anh…”

Quốc Thịnh ngồi xuống, bàn tay cứng rắn bóp giữ lấy chiếc cổ mảnh mai của Mỹ Linh.

“Cô còn định che mắt tôi đến bao giờ? Cô không muốn tôi nhớ lại là vì điều gì? Tôi và Thanh Đan không yêu nhau sao? Vậy tôi sao phải đặt một cặp dây chuyền có hình ảnh cô ấy. Vì sao khi cô ấy bị Tần Hào bắt cóc, tôi lại liều mạng đi cứu? Cô nói xem, nếu tôi không quan trọng với cô ấy, vì sao khi nhìn thấy tôi bảo vệ cho cô, Thanh Đan lại đau lòng như vậy?”

Mỹ Linh vùng vẫy kéo tay Quốc Thịnh ra, giọng cô đứt quãng vì nghẹt thở.

“Em…em vì quá…quá yêu anh… buông…buông em…ra…”

“Yêu sao? Yêu là cô bỏ tôi đi mất, khiến tôi đau khổ. Đến khi tôi có hạnh phúc mới của riêng tôi thì cô lại âm mưu phá hủy nó. Cô thật ghê tởm.”

Mỹ Linh nhận ra, Quốc Thịnh đã nhớ lại tất cả, cô không chấp nhận sự thật, Quốc Thịnh phải là của cô, anh ấy không được phép yêu người khác ngoài cô. Mỹ Linh cố hết sức giật tay Quốc Thịnh ra, cô ho sặc sụa, nước mắt trào ra.