Chương 30

Phía nam thành phố, một chiếc ô tô đỗ trước một căn nhà hoang, Quốc Thịnh chậm rãi xuống xe. Khi bàn chân anh vừa tiếp mặt đất, dường như Quốc Thịnh thấy được cảnh anh đang tức tốc chạy vào bên trong căn nhà. Tim anh rộn ràng như cái ngày đầu tiên anh đặt chân đến đây.

“Cô ấy ở tầng trên.”

Một lời nói vô hình thoáng qua tai Quốc Thịnh, anh run rẩy từng bước đi lên cầu thang, hơi thở của anh trở nên nóng rực, gấp gáp. Cơn đau buốt tê tái, lan từ đỉnh đầu xuống rồi ôm lấy cả đầu của anh, Quốc Thịnh cố gắng kiềm chế cơn đau, từng bước a đi lên. Anh muốn nhớ lại,muốn nhớ lại tất cả, muốn biết Thanh Đan là ai, Mỹ Linh là ai, muốn biết bản thân mình yêu ai hận ai.

Quốc Thịnh nín thở, anh đứng giữa tầng hai, cảnh vật xung quanh Quốc Thịnh như xoay chuyển, anh nhớ lại mình đã đến đây để cứu một người nào đó.

Tần Hào…Tần Hào là ai, anh nhìn thấy hắn đang kề dao sát cổ của người kia. Đau, Quốc Thịnh đau đầu quá. Mọi thứ đang xoay vòng Quốc Thịnh, những mảnh ghép kí ức đang cố gắng sắp xếp, mặc cho chủ nhân của kí ức ấy đang tự đập tay vào đầu mình.

Mười lăm phút trôi qua, Quốc Thịnh vẫn đang ngồi bệt dưới nền, mồ hôi anh ướt đẫm gương mặt. Quốc Thịnh mập mờ nhớ ra, anh đến đây để cứu Thanh Đan, đây là nơi Tần Hào bắt cóc Thanh Đan để đòi tiền. Nhưng những việc sau đó Quốc Thịnh đều không thể nhớ thêm.

Một suy nghĩ khác vụt qua đầu Quốc Thịnh, đi tìm gặp Tần Hào, biết đâu sẽ biết được quan hệ giữa hắn ta và Thanh Đan.



Trong sở cảnh sát, Tần Hào bị tạm giam đến nay đã hơn bảy tháng. Anh ta chẳng hiểu vì sao mình không bị xử lý luôn mà cứ bị giam giữ như vậy. Suốt thời gian qua, cơm nước ngày đủ ba bữa, Tần Hào chỉ việc ngồi trong phòng giam, nhiều lần anh ta hỏi người trong sở cảnh sát. Nhưng chỉ nhận lại câu trả lời rằng vẫn chưa có quyết định xử lý Tần Hào từ những người bị hại.

Buổi chiều tà, Quốc Thịnh rời công ty đi đến sở cảnh sát. Một vị cảnh sát dẫn Quốc Thịnh đi đến phòng giam Tần Hào. Trên đường đi, Quốc Thịnh hỏi vì sao sự việc đã xảy ra lâu, mà họ vẫn không xử lý vụ án. Vị cảnh sát rằng đó là ý của Thanh Đan, vì cô ấy là chị kế của Tần Hào, không thể xử lý được, cô ấy để khi Quốc Thịnh tỉnh lại sẽ toàn ý mà xử lý.

Cánh cửa phòng mở ra nặng nề, người bên trong đang nằm lim dim khẽ nheo mắt, ngồi dậy nhìn người vừa đi vào. Nhận ra người quen, liền nở nụ cười khıêυ khí©h. Quốc Thịnh nhìn chằm chằm người kia, những vùng kí ức đen tối bắt đầu lờ mờ như có ai chiếu đèn vào. Đây là Tần Hào!

Ngồi đối diện, tay Tần Hào vẫn bị còng vào song ghế, anh ta ngồi nhìn Quốc Thịnh một cách bình thản.

“Anh rể, nhớ tôi sao?”

“Anh là người bắt cóc Thanh Đan và cũng là người đánh tôi?”

“Anh bị mất trí mà lại hỏi tôi? Phải. là tôi bắt cóc cô ta, anh và cô ta có thể kiện tôi ngay khi ấy. Nhưng các người lại tạm giam tôi cả mấy tháng qua.”

Tần Hào nói xong lại nhìn Quốc Thịnh như muốn chọc tức anh.

Quốc Thịnh im lặng, anh cố sắp xếp lại mọi thứ, Tần Hào bắt cóc Thanh Đan, anh nhận được tin rồi đến cứu.

Vậy chứng minh được mối quan hệ giữa họ không hề xấu như Mỹ Linh đã nói. Khiến anh quên mất bản thân để bảo vệ cô, Thanh Đan thật sự là người rất quan trọng với Quốc Thịnh.

Quốc Thịnh nghĩ lại, khi anh tỉnh lại có nghe nói Thanh Đan vừa có thai, khi ấy anh không chấp nhận cô, lại còn nghi ngờ đứa bé trong bụng Thanh Đan không phải của mình. Quốc Thịnh lầm bầm trong miệng.

“Đứa bé…thai súc sinh…”

Tần Hào nghe thấy, anh ta chợt nhớ ra khi bắt cóc Thanh Đan, Tần Hào đã nói hòng chọc tức Quốc Thịnh rằng anh ta đã làm chuyện xằng bậy với Thanh Đan, khiến Quốc Thịnh mất bình tĩnh mà bị Tần Hào đánh trả.

Ánh mắt Quốc Thịnh khẽ nheo lại, từng mảnh kí ức một lần nữa va chạm với nhau, chen lấn xen kẽ để tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh.