Thanh Đan may mắn được cấp cứu kịp thời, đứa bé trong bụng cô vẫn bình yên, chỉ bị động thai, cần nghỉ dưỡng.
Thanh Đan khẽ mở mắt, nhìn thấy người trước mặt, ngỡ là Quốc Thịnh mà nước mắt cô rơi xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay của người kia.
“Quốc Thịnh, em đau lắm. Em nhớ anh lắm!”
Quốc Hải bối rối gỡ tay Thanh Đan ra, đôi mắt u buồn nhìn cô.
“Bình tĩnh lại Thanh Đan, là anh, Quốc Hải!”
Thanh Đan hụt hẫng, nghẹn ngào trong cổ họng. Cô cứ ngỡ người ấy là Quốc Hải, cứ ngỡ anh ấy đã nhớ ra mà đến bên cô.
Quốc Hải ngồi lặng im nhìn Thanh Đan thϊếp ngủ, trái tim anh vụn vỡ.
Lần đầu tiên gặp cô bé ấy, tim anh chợt lóe lên một tình cảm trong sáng, cô bé mạnh mẽ, che chắn cho anh và Quốc Thịnh khỏi con chó hung dữ. Những lần cùng cha đi gặp bạn làm ăn, Quốc Hải cũng có cơ hội gặp lại cô bé ấy. Tình cảm trẻ con của anh cứ theo anh mà lớn dần, nhẹ nhàng.
Vô tình đọc được bài báo, nhìn thấy những hình ảnh của Thanh Đan và em trai mình, Quốc Hải cắn môi kiềm chế cơn giận. Thanh Đan từ khi nào lại với Quốc Thịnh như vậy, Quốc Hải lấy lý do công việc mà không về dự đám cưới của em trai mình. Anh không đủ can đảm nhìn người mình thầm yêu sánh bước cùng người khác hẹn thề. Sau này Quốc Hải cố gắng gạt bỏ những thứ tình cảm ấy, anh biết bây giờ cô ấy đã là vợ của Quốc Thịnh, đã là em dâu của mình. Danh dự gia đình, danh dự của bản thân không cho phép anh làm những việc trái với đạo đức.
Giờ đây, nhìn Thanh Đan bị giày vò bởi Quốc Thịnh, dù biết rằng Quốc Thịnh nhất thời không nhận ra. Quốc Hải xót xa, rối bời trước mọi thứ, anh lặng im, bất giác bàn tay đưa lên vuốt tóc Thanh Đan.
…
Thanh Đan ra viện, cô đặt trước mặt Quốc Thịnh tờ đơn ly thân, Quốc Thịnh kinh ngạc nhìn cô. Anh gạt tờ đơn đi.
“Cha tôi không muốn chúng ta ly hôn. Cô đừng bày trò nữa.”
“Em đã nói với cha, cha đồng ý rồi. Tạm thời em muốn về nhà dưỡng thai!”
Quốc Thịnh xoa thái dương, anh nói kiểu khó hiểu.
“Thì cô muốn đi đâu cứ đi, cần gì phải ly thân?”
Thanh Đan cứng rắn đáp lời.
“Đây không phải là việc anh mong muốn sao? Chỉ cần anh đồng ý kí tên!”
Nói rồi Thanh Đan lặng lẽ rời đi, bà Thanh dặn dò cô ở bên nhà có việc gì phải gọi cho bà ngay.
Trên phòng, Quốc Thịnh nhìn Thanh Đan lên xe, trong tim anh chợt nhói đau, Quốc Thịnh ôm lấy ngực mình.
Vì sao nhìn Thanh Đan ra đi, tim anh lại đau quá.
Cảm giác nóng buốt trong lòng khó chịu quá.
Cô ấy…vì sao lại khiến tim anh muốn nổ tung như vậy.
…
Quốc Hải lái xe chậm rãi, đưa mắt nhìn người phía sau. Anh khẽ thở dài khi thấy đôi mắt đỏ hoe kia. Dừng xe trước tiệm bánh ngọt, Quốc Hải xuống xe, đi vào bên trong. Một lát sau, anh cầm một chiếc bánh nhỏ, đưa cho Thanh Đan. Thanh Đan ngạc nhiên nhận lấy, cô ngập ngừng hỏi vì sao lại mua bánh.
Quốc Hải cười nhẹ.
“Khi tâm trạng không thoải mái, ăn một chút đồ ngọt sẽ khiến mình ổn hơn. Yên tâm, bánh này dành riêng cho phụ nữ đang mang thai, sẽ không khiến em khó chịu đâu.”
“Vậy ạ. Cảm ơn anh.”
Chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh, cả hai lại không biết nói gì. Thanh Đan lên tiếng cho Quốc Hải dừng lại trước nơi trước kia là lễ đường của cô và Quốc Thịnh. Đôi mắt nhìn vào bên trong, bên trong ấy cũng đang có một cặp đôi sánh bước cùng nhau.
Tiếng Thanh Đan lén thở dài, Quốc Hải nhìn Thanh Đan, anh khẽ hỏi.
"Em tin vào cuộc đánh cược này không? "
Thanh Đan vẫn hướng mắt về lễ đường.
“Em không chắc, nhưng em vẫn tin vào tình cảm này!”
“Ừm, anh sẽ thay em bảo vệ nó khi em không ở đây!”
Thanh Đan nhẹ gật đầu, cô không nói gì thêm. Chiếc xe dần lăn bánh, hướng về nhà của Thanh Đan.