Sau ngày hôm đó, Quốc Thịnh lại càng bài xích khi chạm mặt Thanh Đan, anh nghe những lời nói của Mỹ Linh, dường như nghĩ rằng Thanh Đan thật sự là người như vậy.
Cô ta lừa dối anh.
Thanh Đan không hề yêu anh, cô ta vì tiền mà lên giường với anh.
Hôn nhân của hai người là điều ép buộc, không thể hạnh phúc.
Đứa con trong bụng cô ta cũng không phải là của anh.
Những lời nói ấy cứ mãi trong đầu của Quốc Thịnh, khiến anh căng thẳng, khó chịu, anh luôn cảm thấy đầu mình bị ai đó đánh mạnh.
Mỹ Linh nhân cơ hội mà tiếp cận Quốc Thịnh nhiều hơn, dù gia đình Quốc Thịnh đã không cho phép. Quốc Hải luôn luôn bảo vệ cho Thanh Đan trước Mỹ Linh, anh bảo vệ cả hạnh phúc của cô.
Thanh Đan vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ ngày Quốc Thịnh trở lại là chính anh. Cô nhận ra khoảng cách giữa cô và Quốc Thịnh dần cách xa, nhưng Thanh Đan vẫn tin một ngày Quốc Thịnh nhớ lại tất cả.
…
Sau một tháng chăm sóc tại nhà, Mỹ Linh buộc phải rời khỏi đây, công việc của cô đã xong. Nhưng lúc này Mỹ Linh lại không muốn đi, cô khóc lóc ôm lấy Quốc Thịnh không buông.
“Tôi không cho phép cô ở lại đây!”
Thanh Đan nhìn Mỹ Linh với ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng.
“Công việc của cô đến đây là hết! Cô không nên ở lại căn nhà này!”
Quốc Thịnh đứng chắn trước mặt Mỹ Linh, che chở cho cô. Ánh mắt anh như viên đạn nhìn xoáy Thanh Đan.
“Đây là nhà tôi, tôi muốn ai ở là ở, ai đi là phải đi!”
Mỹ Linh cười thầm, nhưng rồi nhanh chóng làm vẻ mặt buồn bã.
“Đừng làm vợ anh buồn. Chỉ cần em đi là được!”
Mỹ Linh định bước đi, bất ngờ Quốc Thịnh giữ tay cô lại, anh nắm chặt tay Mỹ Linh, mặc cho Thanh Đan đang tức giận.
“Mỹ Linh không phải là người ra đi khỏi căn nhà này. Tôi muốn ly hôn!”
Lời nói này của Quốc Thịnh vừa nói ra, Thanh Đan ngỡ như tiếng sét vừa đánh qua đầu mình, cô bối rối nhìn Quốc Thịnh.
“Anh nói gì hả? Tại sao phải ly hôn. Em là vợ anh!”
“Vợ tôi? Vậy khi tôi bệnh, cô đã chăm sóc tôi chưa? Khi tôi đau cô có bên cạnh tôi không?”
Thanh Đan tức giận, cô nín thở, đôi mắt khó tin nhìn Quốc Thịnh.
“Em không chăm sóc anh sao? Hay bản thân anh không chấp nhận em? Anh nghe lời cô ta rồi không tin tưởng em, thậm chí thức ăn em làm cho anh, anh cũng không dùng đến. Anh chỉ là tạm thời không nhớ ra mọi chuyện, nhưng anh và em không thể ly hôn!”
Quốc Thịnh nghiến răng, anh không biết phải phản biện như thế nào. Phải, là bản thân anh không muốn tiếp xúc với Thanh Đan, là do anh khó chịu khi nhìn thấy cô. Nhưng sự ích kỷ của anh vẫn muốn người là vợ như cô ấy chăm sóc mình. Mặc kệ Thanh Đan vẫn chưa bình tĩnh, Quốc Thịnh đưa ra tờ đơn ly hôn, chữ ký của anh sẵn sàng.
Quốc Hải liền chụp lấy và xé nát tờ đơn lập tức, Quốc Thịnh sửng sốt nhìn anh trai mình.
“Anh bị điên à? Tôi ly hôn với cô ta, chẳng phải anh và cô ta sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh nhau sao?”
“Mày nín!”
Tiếng của Quốc Hải vừa dứt, Quốc Thịnh nhận ngay cái tát cháy da từ anh trai mình.
“Mày mất trí thì tao sẽ đánh cho mày nhớ. Mày xúc phạm Thanh Đan vì người phụ nữ khác, mặc kệ vợ mình đau khổ!”
Nói rồi Quốc Hải lại lao vào đánh Quốc Thịnh, hai anh em xô xát, ông Hoàng và bà Thanh can ngăn đều không được.
Ông Hoàng tức giận, ông hét một tiếng khiến mọi người im lặng mà dừng tay.
“Quốc Thịnh, hiện tại con không tỉnh táo, đừng đưa ra bất cứ quyết định gì. Nếu không, sau này chính bản thân con sẽ phải hối hận!”
“Cha, cuộc hôn nhân này là việc con không mong muốn!”
“Mọi việc, dừng lại tại đây. Mỹ Linh, cảm ơn cháu thời gian qua, nhưng bây giờ Quốc Thịnh đã có vợ. Cháu phải hiểu tình cảnh của hai đứa, bây giờ nó không nhớ ra vợ nó, có thể nó yêu cháu. Nhưng khi nó nhớ ra, cháu có chắc chắn rằng nó vẫn yêu cháu không?”
" Bác, cháu biết trước đây cháu rời xa Quốc Thịnh là do cháu sai. Nhưng tình cảm cháu với Quốc Thịnh không thay đổi!"
“Thanh Đan là con dâu nhà họ Hoàng, dù lý do trước kia là gì mà cưới nhau, thì nó cũng là con dâu mà ta đi hỏi cưới cho Quốc Thịnh. Trước giờ ta cũng không có suy nghĩ ta hoặc con trai ta có tình trạng ly hôn vì một người phụ nữ khác vợ mình. Ta tin cháu đủ thông minh để hiểu!”
Ông Hoàng nhìn lại Quốc Thịnh, ông đảo mắt nhìn những vết thương trên mặt anh, rồi lại nhìn sang gương mặt lo lắng của Thanh Đan.
“Còn Quốc Thịnh, dù hiện tại con bị bệnh, thì cũng không thể lấy lý do gì mà vô cớ ly hôn vợ mình. Hãy chờ đến khi con tỉnh táo trở lại, nếu con vẫn có suy nghĩ không còn yêu Thanh Đan, ta cũng không ngăn cản con làm gì.”
Nói rồi ông bảo mọi người đi nghỉ ngơi, Quốc Thịnh trở về phòng, trong đầu anh hiện ra hàng loạt những sự hoài nghi.