Chương 15

Tần Hào như nổi điên mà gào chửi Thanh Đan, Quốc Thịnh lập tức gọi bảo vệ tống cổ anh ta ra ngoài. Thanh Đan nín thở mím môi, cô vẫn biết bản thân không gánh nổi sự nghiệp của cha. Nhưng nếu rơi vào tay một kẻ như Tần Hào thật không cam lòng.

Sau khi đến công ty, Thanh Đan trở về nhà.

Bà Hoa vừa nhìn thấy cô đã vội chạy ra khóc xin. Bà ấy nắm lấy tay Thanh Đan mà van xin cô đừng đuổi họ đi.

“Thanh Đan thương dì với. Con không thể đuổi ta đi được!”

Thanh Đan không chút cảm xúc nào mà nhìn bà Hoa, cô lạnh nhạt hỏi lại.

“Tại sao tôi lại không thể?”

“Ta là vợ ông ấy, cha con vừa mất, con đã chiếm đoạt công ty, rồi muốn lấy luôn căn nhà này…”

Nghe những lời này từ bà Hoa, Thanh Đan nghiêng đầu nhìn bà ấy với sự kinh ngạc. Cô nở nụ cười lạnh băng, giọng vô cùng ray rức.

“Tôi chỉ đang làm theo di nguyện của cha tôi. Bà thắc mắc thì tự đi tìm cha tôi mà hỏi. Căn nhà này do mẹ tôi thiết kế, tại sao tôi phải để một người phụ nữ khác sống ở đây?”

Bà Hoa tức giận, xông đến trước mặt Thanh Đan, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào mặt cô.

“Mẹ mày chết rồi! Con khốn, con đàn bà đó đã chết tan xương bao lâu rồi. Mày suốt ngày mẹ mày, mày chưa khi nào coi trọng tao cả!”

“Vậy bà đã xem tôi là gia đình chưa? Hay con trai của bà gây nợ, bà lại cùng hắn gài bẫy tôi! Ép buộc tôi vào cuộc hôn nhân chỉ vì muốn kiếm tiền trả nợ. Tôi nợ gì bà, cha tôi nợ gì bà hả?”

Thanh Đan run rẩy mà đanh thép trả lời, Quốc Thịnh không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cô, trở thành chỗ dựa duy nhất cho Thanh Đan. Nước mắt cô rơi xuống gò má nóng hổi, đôi chân không vững suýt ngã khụy, Quốc Thịnh nhanh chóng đỡ lấy cô.

Tần Hào từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Thanh Đan cùng Quốc Thịnh, bà Hoa thì đang khóc lóc. Anh ta không hỏi mà điên cuồng xông vào chửi rủa Thanh Đan. Một lần nữa, ánh mắt đe dọa của Quốc Thịnh lại nhìn Tần Hào như xoáy vào anh ta.



Một tháng sau, bà Hoa và Tần Hào dọn đi khỏi nhà của Thanh Đan. Cô trở về căn nhà của mình, từng hồi ức trở lại khiến lòng cô tê tái. Cha mẹ đều không còn, Thanh Đan cảm thấy lạc lõng, không còn ai mong chờ cô trở về.

“Khóc đi, không sao cả! Anh ở đây!”

Quốc Thịnh ôm lấy Thanh Đan, vuốt mái tóc của cô. Tiếng khóc của Thanh Đan khiến tâm can Quốc Thịnh như bị vạn mũi lao xuyên qua. Đau đớn như chính anh là kẻ chịu đựng.

“Em còn có anh, vẫn còn có cha mẹ mà!”

Thanh Đan khóc òa đau đớn, cô ôm lấy Quốc Thịnh mà khóc không ngừng.

Phải, bây giờ cô chỉ còn Quốc Thịnh, người đàn ông của cuộc đời cô.



Tần Hào cùng mẹ thuê một nhà trọ, sống bằng số tiền được chia, Tần Hào không phục, anh ta suốt ngày rượu chè. Tần Hào dần sa cơ, bạn bè cũng xa lánh. Số tiền kia cũng dần bị vơi đi. Bà Hoa đang sung sướиɠ, bây giờ trở thành khổ sở, bản thân bà ấy cũng khó chịu, không cam tâm.

Thanh Đan hàng ngày đến công ty, thay cha mình lo công việc, trước khi về nhà Quốc Thịnh, Thanh Đan sẽ ghé về nhà mình, thắp hương, ở lại một lát rồi mới đi.

Quốc Thịnh cũng giúp đỡ Thanh Đan quản lý công ty trong thời gian này, một mình anh vừa lo cho Thịnh Vượng, vừa thu xếp cho Trần Kì.



Mỹ Linh trở về, việc đầu tiên là đến nhà Quốc Thịnh, bà Thanh nhìn thấy Mỹ Linh thì ngạc nhiên.

Mỹ Linh gửi ít quà cho bà Thanh, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Thanh Đan từ trên lầu đi xuống. Nhìn vị khách, Thanh Đan quay đầu nhìn lại phía trên rồi đi xuống chào hỏi Mỹ Linh. Quốc Thịnh cũng đi xuống cùng với cô. Anh vừa nhìn thấy Mỹ Linh thì đã không thoải mái.

“Anh đi làm sao?”

“Phải, Tiểu Đan em nhớ lấy tập hồ sơ nhé. Hôm nay có đối tác đến!”

“Vâng em chuẩn bị rồi!”

Mỹ Linh bị Quốc Thịnh ngó lơ thì rất tức giận, ánh mắt ghen ghét nhìn Thanh Đan. Thấy cô cũng áo váy nhẹ nhàng, có vẻ đi làm, Mỹ Linh liền xoay qua hỏi Thanh Đan.

“Chị cũng đi làm sao? Anh không lo nổi à mà phải để chị đi làm thế này?”

Quốc Thịnh hất tay Mỹ Linh ra, giọng anh đầy sự khó chịu.

“Tiểu Đan là Tổng Giám đốc của Trần Kì, cô ấy không muốn tôi nuôi như những người khác!”

Nói xong Quốc Thịnh nắm tay Thanh Đan cùng ra xe, bỏ lại Mỹ Linh đang ghim ánh mắt lên Thanh Đan. Bà Thanh cũng nói thêm.

“Hai vợ chồng cũng trải qua nhiều chuyện, giờ bác thấy chúng hạnh phúc như vậy cảm thấy rất hài lòng.”

Mỹ Linh chợt thấy mình lạc lõng, không nói gì thêm mà liền chào bà Thanh ra về.