Chương 11

Thanh Đan vẫn còn bất ngờ thì Quốc Thịnh đã lên tiếng trước.

“Tôi xin lỗi, tôi đã không tin tưởng em!”

“Anh nói gì vậy? Tôi đâu bắt anh tin tôi…”

Quốc Thịnh nghe như bị ai bóp lấy trái tim mình. Khi nghe những lời này, anh mới thấy nó đau đến thế nào, anh tự hỏi khi Thanh Đan nghe những lời này từ anh, tâm trí của cô sẽ tồi tệ đến thế nào nữa đây.

Quốc Thịnh cúi đầu trước Thanh Đan, anh nhỏ giọng.

“Tôi xin lỗi, có lẽ tôi yêu em từ lúc nào rồi!”

Thanh Đan bất ngờ trước câu nói của Quốc Thịnh, trái tim cô đập liên hồi hộp. Cuộc hôn nhân này cả hai đều không mong chờ gì, đến bây giờ Quốc Thịnh lại nói ra những lời như vậy. Thanh Đan vừa cười vừa nói với Quốc Thịnh.

“Anh nói gì vậy, yêu gì chứ?”

“Tôi nói tôi yêu em.”

Thanh Đan đảo mắt đi nơi khác, cô không thể nhìn đối diện anh được nữa. Quốc Thịnh kéo Thanh Đan rồi bế thốc cô lên. Cô gái hồi hộp đòi xuống nhưng Quốc Thịnh không chịu, buộc cô chỉ còn cách ôm cổ anh lại.

Đặt Thanh Đan lên giường, anh cảm nhận được tim cô đang đập rộn ràng. Quốc Thịnh nhìn Thanh Đan, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô.

“Hôm ấy…tôi thật sự không phải với em.”

“Tôi…tôi quên rồi, anh đừng nhắc!”

Quốc Thịnh khẽ lắc đầu, giọng anh buồn bã nói.

“Hôm ấy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Vì sao tôi lại thấy khó chịu khi có người nhắc đến em cùng người khác…Vì sao tôi lại nổi nóng…”

Thanh Đan không nói gì, sự việc xảy ra hôm ấy, vô tình khiến cô nhớ lại, cô nhắm mắt kiềm chế nước mắt của mình, không muốn phải khóc thêm.

Nhẹ nhàng, Quốc Thịnh đặt lên môi Thanh Đan một nụ hôn, không bạo lực, mạnh mẽ, chỉ rất nhẹ nhàng, khiến Thanh Đan bất ngờ nhìn anh.

Tay cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại chẳng thể, Thanh Đan cứ mặc anh mà không chống cự nữa. Quốc Thịnh rời môi cô, ánh mắt trìu mến nhìn Thanh Đan.

“Thật ra, hôm ấy mới là chúng ta quan hệ, còn đêm ở khách sạn, chúng ta không làm gì cả!”

Thanh Đan nghe xong cô bất chợt ngồi dậy, thắc mắc hỏi lại Quốc Thịnh.

“Anh nói vậy là sao?”

Quốc Thịnh suy nghĩ hồi lâu rồi kể lại.

Theo việc tìm hiểu của Minh Tâm, hôm hai người họ ở khách sạn, trước khi Quốc Thịnh vào, Thanh Đan đã vào trước, có hai người đi cùng. Theo mô tả của lễ tân hôm ấy, một người phụ nữ trung niên, cùng một thanh niên trạc tuổi cô, họ đưa cô vào phòng. Sau khi họ đi ra, một lát sau Quốc Thịnh cùng bạn đến và vào chính căn phòng đó. Sau đó họ cũng rời đi, lễ tân lúc ấy nhớ rằng không thấy Thanh Đan và Quốc Thịnh đi ra.

Thanh Đan nghe xong, tay cô nắm chặt tức giận, chính xác là bà Hoa và Tần Hào đã làm ra việc này. Chợt cô hỏi lại:

“Nhưng khi tỉnh dậy, tôi và anh đã…Còn những tấm hình?”

“Có lẽ họ tự cởi đồ chúng ta và chụp ảnh lại, tôi tin chắc tôi và em đêm đó không làm gì cả!”

Thanh Đan đỏ mặt, làm sao Quốc Thịnh lại khẳng định như vậy được, trong khi bản thân cô cảm thấy rất đau và mệt.

“Anh…anh tin vậy sao?”

“Ừm, có lẽ chúng ta bị họ gài bẫy. Tôi xin lỗi vì khi đó đã có những lời không đúng với em.”

Thanh Đan không trả lời, chỉ gật đầu ngầm ý đã hiểu. Cô vội đưa tay lau đi giọt nước mắt.



Mối quan hệ giữa Thanh Đan và Quốc Thịnh được bước thêm bước tiến mới. Họ dần mở lòng đón nhận nhau, Quốc Thịnh cũng thường xuyên về ăn cơm cùng cô, Thanh Đan cũng vì vậy mà trở nên thoải mái hơn.

Đêm nọ, Thanh Đan tắm ra đã thấy Quốc Thịnh ngồi trên ghế dựa, ánh mắt hướng ra bên ngoài. Cô đi đến hỏi anh.

“Sao vậy? Anh có chuyện gì sao?”

Quốc Thịnh không nói gì, chỉ đưa tay nắm lấy tay Thanh Đan.

“Tuần sau anh đi công tác, có lẽ sẽ phải ở lại đấy khá lâu!”

“Vậy có gì mà anh suy nghĩ?”

Quốc Thịnh không vui mà nói rằng.

“Anh không muốn để em ở nhà. Hay mình đi chung? Từ khi cưới, mình cũng chưa từng đi đâu cả!”

Thanh Đan bối rối từ chối vì Quốc Thịnh đi công việc, nhưng anh lại thuyết phục rằng mình không yên tâm khi đi xa như vậy. Một lúc sau, Thanh Đan cũng miễn cưỡng đồng ý đi cùng anh.