Chương 5: Đau khổ tiếp nối

Lúc Hạ An tỉnh lại lần nữa là ba ngày sau. Vẫn chìm trong cái bóng tối đó, một bóng tối đen đặc đầy đáng sợ, hình như ngoài trời đang có bão, tiếng sấm chớp vang vọng, tiếng cánh cửa cũ kỹ kêu cót két. Bỗng dưng xung quanh vang lên tiếng sột soạt, Hạ An lùi mình tận vào góc tường vớ lấy được một thanh gỗ nhỏ ném về phía đó, có thứ gì kêu ré lên rồi chạy mất. Cô bật khóc nức nở, là chuột, ở trong đây có rất nhiều chuột.

Thần kinh cô căng như dây đàn hết đêm hôm đó, mãi cho tới trưa hôm sau mới có người mở cửa, cô ta nói với cô: “Mau lên, cậu chủ đang chờ cô hầu hạ đó.”

Cô run rẩy đứng dậy đi theo cô ta, cô ta đưa cô vào phòng tắm rồi bỏ cô lại đó: “Tắm cho sạch sẽ vào, cậu chủ đang chờ cô trên phòng.”

Hạ An cởi đồ ra đứng trước gương, cô thẫn thờ khi nhìn thấy bản thân mình trong đó. Đó là một cô gái có làn da trắng nhách, cơ thể gầy gò yếu ớt, hai mắt thâm đen, đôi môi tái nhợt, mái tóc rối bời, khắp người toàn những dấu răng và vết bầm tím.

Vô hồn bước vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm chợt cô lại nhớ tới anh. Anh bây giờ sao rồi nhỉ?? Sống có tốt hay không?

Bỗng dưng có người mở cửa phòng tắm ra, cô nhìn kĩ thì thấy là Đình Phong, phía sau anh ta là ba tên đàn ông nữa, họ để trần đi vào trong nhanh chóng kéo cô ra khỏi bồn tắm. Hạ An lùi về phía sau lấy tay che cơ thể mình lại nhưng mà Đình Phong đã giữ chặt hai tay cô. Hắn không nói không rằng kéo cô đi thẳng về phòng ngủ rồi ném cô lên giường sau đó đi tới ghế đối diện giường ngủ ngồi xuống.

Anh ta lấy bật lửa châm điếu thuốc, ra lệnh: “Bắt đầu đi.”

Hạ An ngã nhào ra giường, cô hoảng hốt lấy chăn quấn thân thể mình lại rồi vớ lấy cái bình hoa bên tủ đầu giường ném xuống trước mặt bọn họ sau đó hét lên: “Mấy người đứng im đó, đừng có tới gần tôi!!!”

Ba tên đàn ông kia vừa cao to vạm vỡ mặt mày lại còn bặm trợn khiến cô run lên bần bật, chợt một tên trong đó lao tới nắm chặt cánh tay cô kéo về phía mình, cái cằm đầy râu cọ sát vào cổ cô, gã thì thầm: “Ôi thơm quá, đúng là mỹ nhân có làm gì thì cũng vẫn thơm…”

Hai tên còn lại thấy vậy cũng tiến lên, chúng vừa đi vừa cằn nhằn: “Lão đại, anh nhanh tay quá đấy.”

Gã béo trọc đầu đi sau cùng dùng chân gạt mấy mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn: “Hai đứa em còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.”

Đình Phong nhíu mày liếc họ một cái: “Nhanh đi, tôi không muốn phải nói lần nữa đâu.”

“Vâng thưa cậu chủ.” Gã đàn ông được gọi là lão đại cúi người liếʍ dọc cần cổ Hạ An sau đó hai tên kia cùng lên ghìm chân tay cô xuống giường.

“A cứu tôi với… Các người đang làm gì vậy…?! Mau thả tôi ra!!!” Hạ An cố gắng vùng vẫy thoát ra, cô nghiêng đầu cắn vào tay tên bên cạnh hòng thoát khỏi tay bọn họ.

“Á, mẹ con cɧó ©áϊ này!” Một cái tát như trời giáng đập thẳng vào mặt Hạ An khiến cô ù tai.

Đình Phong định cho đám người này cưỡиɠ ɧϊếp cô, Hạ An nghĩ, chẳng hiểu vì lí do gì mà anh ta lại định làm như vậy. Bản thân cô không hề làm gì sai với anh ta, càng không làm gì sai với Hạ Tâm, cô không nên phải chịu đựng những chuyện này.

Cô cố gắng giãy dụa hòng cứu lấy bản thân mình, cho dù hôm nay có bị đánh bò ra khỏi đây cũng được.