Chương 1

Cô và anh yêu nhau được một thời gian, anh làm giám đốc của một công ty lớn còn cô thì lại là nhân viên dưới quyền của anh. Họ yêu nhau rất lâu và cũng đã tính đến chuyện sẽ đi tới hôn nhân. Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, cô bước chân vào nhà với tâm trạng mệt mỏi thì bỗng bà mẹ kế của cô từ đâu bước ra thình lình ném một xấp ảnh vào mặt cô rồi lớn tiếng quát to:

“Tao đã nói rằng em gái mày muốn cưới cậu ta, mày phải nhường cậu ta cho con bé rồi mà…”

Cô cúi người xuống nhặt một tấm ảnh dưới chân lên xem, trong ảnh cô khoác cánh tay anh cười tươi rói, ánh mặt trời chiếu xuống người họ tạo nên một khung cảnh ấm áp hạnh phúc.

Siết chặt hai bàn tay lại, cô nói với bà ta: “Con cũng yêu anh ấy mà, tại sao con lại phải nhường người mình yêu cho nó chứ?!”

“Bốp” bà ta tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh sau đó tức tối bỏ đi, cô đưa tay lên sờ vết máu trên khóe miệng rồi cười khổ. Mẹ cô mất khi cô còn rất nhỏ, ngay sau đó bố cô cũng cưới vợ hai rồi họ sinh ra thêm một cô con gái nữa, chính là đứa em cùng cha khác mẹ của cô, từ ngày nó sinh ra thì bất cứ cái gì cô cũng bị bắt phải nhường cho em gái mình.

Chỉ cần cô em gái kia thích thì bố cô sẵn sàng mua cho nó, chỉ cần nó vừa mắt món đồ nào của cô thì bố cô cũng sẵn sàng bắt cô phải đưa cho nó. Cuộc sống buồn tủi cứ trôi qua từng ngày như vậy, căn nhà này với cô chẳng khác gì địa ngục cả. Vậy mà khi bản thân cô nghĩ rằng mình đã tìm được hạnh phúc, tìm được ánh sáng của cuộc đời mình rồi thì lại vì một câu nói “nhường cho em” mà bắt cô từ bỏ tất cả hay sao?

Hạnh phúc của bản thân mình chính tay cô sẽ giữ chặt lấy nó, không bao giờ buông tay nhường bất cứ kẻ nào nữa.

Hai người cứ ở bên nhau như vậy cho tới một ngày anh ta tới nhà cô xin cưới. Anh ta là một vị công tử trong giới thượng lưu, bản thân cô cũng chỉ mới gặp anh ta có hai lần đều ở trong tiệc sinh nhật em gái cô, vậy mà tự dưng hôm nay kẻ lạ mặt này lại tới cầu hôn cô sao?

Chuyện này thật sự quá lạ lùng, tối hôm đó trên bàn cơm bố có nói chuyện với cô: “Hạ An, con phải lấy Đình Phong, cậu ta nói cậu ta thích con, muốn cưới con làm vợ, còn về việc giữa con với Hoắc Tử Khiêm, em gái con sẽ thay con chăm sóc hắn, được không?”

Cô hốt hoảng lắc đầu, lắp bắp mở miệng: “Không… Không… người con yêu là Tử Khiêm, không phải Đình Phong. Bố! Tại sao từ trước tới giờ bố cứ bắt con làm những việc mà con không thích chứ?! Lúc nào bố cũng Hạ Tâm, Hạ Tâm, bố có bao giờ thử nghĩ cho cảm nhận của con hay chưa?! Bố… Con không muốn lấy anh ta… Con cầu xin bố…!”

Bố cô chậc một tiếng, đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi chỉ thẳng tay vào mặt cô:

“Tao nuôi mày lớn tới từng này không phải để cho mày gân cổ lên cãi lại! Nghĩ cho mày? Vậy ai nghĩ cho cái gia đình này???! Hạ An, coi như bố cầu xin con. Đình Phong sẽ phá hủy cái gia đình này nếu như con không cưới cậu ta. Con nể mặt người làm bố này mà cứu cả nhà được không con?”

Nói rồi ông quỳ xuống dưới chân cô, hai hàng nước mắt vẩn đυ.c chảy dài trên gương mặt. Hạ An đưa mắt nhìn mẹ kế rồi lại nhìn đứa em gái của mình. Hai người đó dùng ánh mắt đầy đắc ý nhìn cô, rồi cô lại nhìn người bố đang quỳ dưới chân mình sau đó bật cười đi thẳng lên trên lầu, bước chân tới cầu thang cô chợt dừng lại: “Được, tôi đồng ý với bố, vậy từ nay coi như tôi không còn nợ cái nhà này nữa….”



Ngày hôm đó trời mưa rất to, Tử Khiêm gọi điện cho cô liên tục mà cô không nhấc máy. Nhìn thông báo cuộc gọi nhỡ không ngừng nhảy lên, cô vuốt ve tấm hình của anh: “Em xin lỗi.”

Đám cưới của cô và Đình Phong diễn ra rất nhanh sau đó. Ngày tổ chức hôn lễ cô thấy anh và Hạ Tâm khoác tay nhau tiến đến trước mặt mình, anh nói:

“Chúc mừng cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình.”

Ánh mắt anh nhìn cô thật lạnh lùng, lạnh tới nỗi khiến trái tim cô như bị đóng băng lại, hai chân tê cứng, miệng không nói nên lời.

Nhìn anh bước đi cùng em gái mình cô cười khổ. Cũng đúng thôi, số phận của cô lẽ ra phải như vậy mà.