“Em đã bỏ lỡ rất nhiều thứ kể từ khi biết mình sẽ phải kết hôn.”
Đây chính là nội dung tin nhắn mà Phong Dã Thiệu nhận được vào nửa đêm từ Diệp Liên Tuyết và cũng là lý do khiến cho anh phải tức tốc hẹn gặp cô vào ngay buổi sáng ngày hôm sau.
“Hôm nay anh không phải đứng lớp à?” - Diệp Liên Tuyết dùng kí hiệu để giao tiếp với anh, tiện hơn nhiều vì có người hiểu được cô, chẳng cần phải viết ra mặt giấy hay gửi tin nhắn, xót tiền chết đi được
Phong Dã Thiệu chau mày nhìn cô, so với sự vô tư kia thì trông anh có vẻ nặng nề hơn nhiều. Anh ngồi xuống phía đối diện cô, tuỳ tiện gọi một cốc cà phê đen rồi lên tiếng chất vấn:
“Nửa đêm hôm qua rốt cuộc là em đã nói cái gì thế?”
Đối với sự sốt sắng đến gay gắt như thế này của Phong Dã Thiệu, Diệp Liên Tuyết ngược lại chỉ cười. Hoá ra có được những người sẽ luôn bên cạnh quan tâm cô như thế này thật sự tốt biết bao. Nhất là vào buổi tối ngày hôm qua, khi mà mọi chuyện xảy đến với cô thật tồi tệ thì sự quan tâm lo lắng của Phong Dã Thiệu dường như đã chữa lành tâm trạng của cô rất nhiều.
“Một điều mà em nghiệm ra được trong lúc suy nghĩ miên man mà thôi. Đừng nói với em là anh đã suy nghĩ về điều này đến mức không ngủ được suốt cả một đêm dài như thế để đến đây gặp em vào buổi sáng ngày hôm nay nhé?”
Phong Dã Thiệu vẫn không hết hằn học: “Nếu thật sự là như thế thì đã sao? Diệp Liên Tuyết! Em toàn khiến cho người khác phải lo lắng cho mình!”
Khiến cho người khác phải lo lắng cho mình… Điều này thật khiến cho Diệp Liên Tuyết cảm thấy lòng mình chùng xuống một chút, sự yếu đuối nguyên thủy của một cô gái tuổi hai mươi ba đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt. Cô chính là muốn cho người khác lo lắng cho mình, muốn cảm thụ cảm giác được người khác quan tâm đến từng cử chỉ, hành động, từng suy nghĩ chứ không phải chỉ một thân một mình gồng mình chống lại những thứ không hay xảy đến.
Mâu thuẫn thật khi Diệp Liên Tuyết chẳng hề mở lòng mình ra nhưng lại luôn khát khao được người khác quan tâm đến. Điều này đến chính bản thân cô còn cảm thấy mình thật kì quái.
“Tối hôm qua đối với em đã là một buổi tối rất tệ…!”
Diệp Liên Tuyết bày tỏ ra điều này khi trong đầu vẫn còn đọng lại hình ảnh về cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra xung quanh nhân vật chính là cô. Lý trí cô kì thực vững chãi lắm, nhưng đâu ai biết được rằng một khi mọi chuyện êm xuôi tất cả, mảnh kí ức ấy trong đầu cô sẽ độc ác mà tự mình tua lại toàn bộ câu chuyện đấy từ đầu đến cuối và khiến cô phải đau khổ về nó thì mới an lòng, hả dạ.
Diệp Liên Tuyết thật ghét cảm giác này! Nó tồi tệ đến nỗi khiến cả một đêm hôm qua cô chẳng có cách nào ngủ được để rồi nghiệm ra được một số lý lẽ khi suy nghĩ để dẫn đến một cuộc hẹn gặp đầy bất ngờ vào buổi sáng ngày hôm nay.
“Đã có chuyện gì xảy ra sao? Tên tài phiệt xấu tính kia lại ức hϊếp em à?”
Phong Dã Thiệu là một người anh tốt, từ nhỏ đến giờ, cô vẫn luôn cảm thấy anh là người sư huynh đối tốt với cô nhất. Anh là người duy nhất sau sư phụ dám đem Lục Nghị Thành ra đánh khi biết anh ta suốt ngày đánh vào đầu cô như một trò đùa tiêu khiển. Anh còn là người đã lên tiếng bảo vệ cô mỗi khi ở trường có bạn bè hay bất kì ai khinh rẻ cô vì bẩm sinh không thể nói chuyện, nghe người khác nói hay tính tình thật lãnh đạm, quái gở.
Tệ thật! Chính những điều này đã làm cho Diệp Liên Tuyết cư nhiên ỷ lại vào sự bảo bọc của những người anh của mình để rồi khi phải tự mình chống chọi lại với những khắc nghiệt cuộc sống, chính cô lại cảm thấy thật choáng ngợp.
“Không phải đâu, dạo gần đây em vướng vào một số rắc rối không đáng có.”
Rồi Diệp Liên Tuyết lại suy nghĩ tiếp trước khi lần nữa biểu lộ: “Em đã nhờ đến Lục Nghị Thành để giải quyết rắc rối này. Đó là lý do trước đó chúng em gặp nhau.”
Cô nhìn thấy được biểu cảm của Phong Dã Thiệu rõ ràng là mất tự nhiên đi một chút khi cô nhắc đến Lục Nghị Thành. Nhưng rồi anh rất nhanh khôi phục lại tâm trạng, giấu những điều chóng vánh vừa rồi thật kín kẽ.
“Nếu nhờ đến Lục Nghị Thành thì hẳn là phải liên quan đến pháp lý. A Tuyết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Ngày trước, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, Diệp Liên Tuyết vẫn đều luôn im lặng. Cô đã cảm thấy hèn kém biết bao nhiêu khi bất kì chuyện gì cũng đều mách lẻo nó với người khác để rồi nhìn họ giải quyết thay cho mình. Cô muốn được quan tâm nhưng cũng sợ rằng người khác nghĩ cô là một đứa trẻ cần được bảo bọc bằng mọi cách.
Bây giờ, chuyện xảy ra đã dày vò tâm trạng của cô ghê gớm, nhưng cô không được phép cho bất kì ai biết nhất là Quách Thừa Tuyên. Cô chấp nhận hắn, không bài xích hắn không có nghĩa là cô sẽ cho phép hắn bước vào thế giới nội tâm của mình. Quách Thừa Tuyên ngoài là một tên đạo mạo đàng hoàng thì còn là một kẻ nguy hiểm. Ngay từ đầu, Diệp Liên Tuyết đã chắc chắn với bản thân mình rằng sẽ không có cái ngày mà Quách Thừa Tuyên có thể đường đường chính chính trở thành người khiến cô tin tưởng hoàn toàn được.
“Em đã đánh người… Không nặng lắm đâu nhưng cũng bị người ta bẫy để rơi vào cái tròng này. Lục Nghị Thành đã giúp em thoát khỏi nó, nhưng không vướng vào lao lý thì cũng không có nghĩa là em sẽ hoàn toàn yên ổn. Em bây giờ là Quách thiếu phu nhân của Quách gia, chướng ngại lớn nhất đối với em vẫn chính lag nhà họ Quách.”
Người thông minh như Phong Dã Thiệu đương nhiên hiểu được toàn bộ mọi chuyện. Làm phu nhân nhà hào môn đã là một điều khó khăn, chống trụ được ở nơi ấy là một điều khó khăn lớn hơn nữa. Diệp Liên Tuyết tuy là một người mạnh mẽ, nội tâm cứng rắn thế nhưng chốn hào môn đầy rẫy thị phi này liệu có buông tha cho cô hay không?
“Bà ngoại em biết chuyện này chứ?”
Diệp Liên Tuyết hạ tầm mắt, nghĩ đến bà ngoại mình, cô cười: “Bà ngoại tất nhiên là không biết và em cũng sẽ không bao giờ nói ra cho bà. Bà đã đặt toàn bộ kì vọng vào em, vào cuộc hôn nhân này, bà chính là điều tiên quyết mà em nghĩ đến khi chấp nhận nó. Vì bà, em sẽ làm mọi thứ.”
Phong Dã Thiệu đương nhiên biết bà ngoại trong lòng Diệp Liên Tuyết có vị thế cao như thế nào. Đối với câu trả lời này, anh cũng dường như dự liệu được.
“Anh biết rằng anh sẽ chẳng làm suy chuyển được em nếu như một khi em đã quyết định chuyện gì đấy. A Tuyết, em có rất nhiều sư huynh nhưng tất cả bọn anh chỉ có duy nhất một sư muội, anh hay bất kì ai cũng chẳng muốn em gặp phải chuyện gì không tốt đẹp cả. Hào môn là một nơi không dễ dàng gì để sống, anh thật sự chỉ mong em có thể là chính mình, trong sạch, không vướng bận chuyện gì ở đấy là được. Nếu có khó khăn gì, em đừng quên rằng em vẫn luôn có sư huynh, không phải một người. Anh sẽ rất vui khi là người được em nhớ đến lúc em gặp khó khăn.”
Không phải một cô gái hai mươi ba tuổi, Diệp Liên Tuyết hiện giờ cảm thấy rằng mình chỉ là một cô bé được các anh lớn bảo bọc mà thôi. Cô mỉm cười, thật tốt quá vì vẫn luôn có những người sẵn sàng bảo vệ mình với bất kì lý do.