Phong Dã Thiệu đỗ xe lại ở chỗ cũ, bởi vì chuyện trong lúc ở nhà hàng vừa nãy khiến cho anh cảm thấy có điều gì đấy thực sự không đúng lắm. Không biết có phải vì anh quá nhạy cảm hay là mọi chuyện không liên quan gì đến những thứ mà anh đang suy nghĩ.
Nhìn thấy Diệp Liên Tuyết không có vẻ gì là lo lắng quá hay khác lạ hơn, suy nghĩ trong lòng Phong Dã Thiệu cũng được đặt xuống. Nhưng có lẽ vì linh cảm của anh quá cao thế cho nên vẫn còn suy nghĩ thêm gì đấy.
“Buổi tối nay em ra ngoài, có ai biết em đi cùng anh không?”
Phong Dã Thiệu đột nhiên hỏi khiến cho Diệp Liên Tuyết có chút bất ngờ. Hơn nữa cô thừa biết là anh sẽ ít nhiều biết chuyện vừa rồi, linh cảm của Phong Dã Thiệu từ xưa đến nay vẫn luôn rất mạnh mẽ, cô biết là cũng không giấu được gì anh.
“Không có ai biết, hơn nữa em cũng không giấu diếm gì ai.”
Phong Dã Thiệu gật gật đầu, anh không nói gì thêm. Nhìn Diệp Liên Tuyết mở cửa xe đi ra, anh cũng thở hắt ra một hơi dài. Dù sao thì Diệp Liên Tuyết cũng là đứa em gái đồng môn của anh, ở thành phố này không thể cứ thế dựa dẫm vào gia thế của nhà họ Quách được. Diệp Liên Tuyết không có nhà mẹ đẻ hùng hậu để chống lưng, có lẽ anh cũng phải nên làm gì đó.
Nhìn thấy Diệp Liên Tuyết biến mất sau ngã rẽ vào ký túc xá, Phong Dã Thiệu lúc này mới bấm một dãy số lạ gọi đi…
“Cô đứng lại đấy!!!”
Giống như một đứa trẻ trốn bố mẹ đi chơi về bị bắt quả tang, Diệp Liên Tuyết có chút giật mình khi nghe thấy có người gọi. Khi cô quay lưng lại, không ngoài dự đoán lại chính là Quách Thừa Tuyên. Và ngay lúc đấy, trong lòng Diệp Liên Tuyết thực sự đã mang mười mấy đời tổ tông nhà hắn ra để mà mắng.
“Cô vừa đi đâu về?” - Quách Thừa Tuyên vẫn cực kì nặng lời, không khó để nghe được giọng hắn ngay lúc này đang cực kỳ tức giận.
Ngày ngày trôi qua, nếu không phải là Quách Thừa Tuyên thì là Bạch Ly hết lần này đến lần khác làm phiền cô, đến cả người bình thường vẫn bình bình đạm đạm cam chịu như Diệp Liên Tuyết ít nhiều cũng đã cảm thấy cực kì phiền phức.
“Đừng quên giao kèo của chúng ta, tôi không vi phạm quy tắc của anh đưa ra, thỉnh anh cũng tôn trọng quy tắc của tôi đưa ra với anh.”
Quách Thừa Tuyên nhận được tin nhắn, anh nhìn vẻ mặt vô cảm của Diệp Liên Tuyết, trong lòng dâng lên cảm giác cực kì chán ghét. Anh chán ghét cô lúc nào cũng bày ra bộ dáng đấy, càng chán ghét hơn khi cô cực kì thần bí đối với đời tư của mình.
“Đừng quên rằng hiện tại cô là hôn thê của tôi, bất kì những gì cô làm đều sẽ ảnh hưởng đến tôi.” - Quách Thừa Tuyên vẫn khăng khăng muốn quản cả đời tư của Diệp Liên Tuyết, nhất thời khiến cho cô tức giận rồi.
Diệp Liên Tuyết mím môi, cô ngăn dòng cảm giác nóng rực trong l*иg ngực, không cho nó bành trướng quá thể, tay vẫn không ngừng bấm tin nhắn, giống như đang từ những dòng chữ vô tri trút giận toàn bộ lên đấy.
“Đừng tỏ ra dài tay quản cả chuyện riêng của tôi, nên tự biết giới hạn của mình. Chúng ta không phải tự dưng mà kết hôn, tôi không ngăn cản anh có thanh mai trúc mã này nọ thì anh cũng đừng hòng quản được cuộc sống của tôi. Hiện tại hay tương lai, chưa kết hôn hay kết hôn, cuộc sống của anh và của tôi đừng mong liên quan đến nhau.”
Một người chỉ quen nắm trong tay quyền lực, quen với việc mọi chuyện đều phải như ý mình đứng trước sự phản kháng có chút cứng đầu của Diệp Liên Tuyết bỗng chốc không chấp nhận được. Hắn là kẻ độc tài, buộc mọi thứ xoay quanh hắn đều phải theo sự độc tài đấy. Bạch Ly chính là một ví dụ và Diệp Liên Tuyết là người phản hắn.
Diệp Liên Tuyết vừa định xoay người đi vào trong ký túc xá, hoàn toàn muốn cắt đứt câu chuyện ở đây nhưng Quách Thừa Tuyên nào chịu để yên mọi chuyện ở đây như thế? Hắn tiến đến, nắm lấy cổ tay cô dằn thật mạnh, thái độ vẫn cực kì gay gắt.
Lần tiếp xúc cơ thể đầu tiên của hai người lại trong trường hợp như thế này, Diệp Liên Tuyết đôi chân mày xoắn tít lại, cô nhìn hắn, ánh mắt ngày thường lạnh lùng bây giờ dâng lên biết bao nhiêu là khó chịu. Và Quách Thừa Tuyên đang dần dần chạm đến cực hạn của cô rồi.
“Về nhà tôi, không được ở ký túc xá nữa!”
Những ý kiến độc tài như thế này của Quách Thừa Tuyên càng làm cho cô cảm thấy chán ghét hơn bao giờ hết. Cô giằng ra khỏi bàn tay hắn, nắn lại cổ tay mảnh khảnh bị hắn nắm đến đỏ bừng cả lên, đôi mắt tràn đầy ai oán nhìn hắn.
Cô ghét Quách Thừa Tuyên! Giây phút đấy, Diệp Liên Tuyết hoàn toàn chắc chắn về điều này. Cô ghét hắn! Ghét sự độc tài muốn mọi thứ theo ý mình của hắn! Ghét cái cách hắn không tôn trọng cuộc sống của cô, và hơn cả, Diệp Liên Tuyết ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống này.
“Ngày mai cùng về Quách gia huỷ hôn, tôi chán ghét cái sự độc tài của anh rồi. Quách Thừa Tuyên, anh là tên cặn bã.”
Diệp Liên Tuyết ghét những lúc như thế này, cô không thể mắng người, không thể gào thét lên để phát tiết được, chỉ biết cách trút giận lên từng nét chữ, lực đạo thô bạo đến muốn rách cả giấy. Cô ném nó vào trong người Quách Thừa Tuyên rồi không đợi hắn nói gì, trực tiếp quay người đi thẳng.
Và giờ phút đấy, không biết có phải là Quách Thừa Tuyên đã nhìn nhầm gì hay không, hoặc là hắn giận quá không để ý được gì nhiều, hắn thực sự đã thấy mắt của Diệp Liên Tuyết dâng lên một tầng sương đủ làm ướt đôi mi mắt cong cong xinh đẹp. Có chút sững sờ, hắn nhặt tờ giấy cô bỏ lại bị rơi trên đất, có chút gì đấy trong lòng thắt lại cùng nỗi ân hận dâng lên trong lòng. Từng nét chữ Diệp Liên Tuyết để lại khiến cho hắn như sững lại một chút, đủ để hắn nhận ra được hắn đã giận đến mức mất khôn như thế nào.
Có vẻ như hắn đã quá mạnh bạo với cô mà quên đi mất rằng dù sao Diệp Liên Tuyết cũng chỉ là một cô gái nhỏ mỏng manh rồi…