Diệp Liên Tuyết khẽ cứng người, cô không dám nhìn vào mắt Quách Thừa Tuyên ngay lúc này nữa. Cô sợ rằng chính sự e dè của mình rồi sẽ trông thấy được trong đôi mắt đầy hy vọng của hắn xen lẫn thêm vào mấy tia thất vọng. Cô chỉ im lặng, nhìn bàn tay to lớn của hắn đang nắm lấy tay mình, xoa xoa đầy sủng nịch.
“Thời gian còn dài lắm, đợi khi nào mọi chuyện ổn thỏa hết cả hẵng tính tiếp có được hay không?” - Cô đột nhiên nói, thanh âm vừa đủ để hắn nghe thấy.
Trong lòng Quách Thừa Tuyên rơi bộp một cái, bàn tay hắn đang nắm lấy tay cô cũng khẽ siết nhẹ lấy. Hắn vẫn luôn có cảm giác một ngày nào đấy nếu như hắn bất cẩn thì cô sẽ rời khỏi hắn, đúng như cách cô từng đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn vậy.
Đến lúc này hắn mới dợm nhớ ra, sau bao tháng ngày tự mình đa tình, lừa dối chính bản thân mình rằng có vẻ như cô chưa thực sự mở lòng với hắn. Ở Diệp Liên Tuyết, hắn không có cách nào đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ biết rằng có rất nhiều điều bí ẩn về cô lắm, nhưng hắn không được cấp quyền để bước vào đấy để khám phá dần hết.
“Có thể ngày mai nếu như anh về Quách gia thì em cũng sẽ về cùng đấy.” - Cô đột nhiên đổi chủ đề, có vẻ như là không muốn hắn đắm chìm quá lâu vào cái chủ đề cũ đáng thất vọng kia.
“Nếu là vì chuyện hôn ước thì anh đi là được rồi, anh biết là em cũng không cảm thấy vui vẻ gì lắm khi quay về đấy.” - Hắn vuốt tóc cô, nhìn đôi mắt sâu bí ẩn dưới hàng mi dài cong vυ"t.
Diệp Liên Tuyết khẽ lắc đầu, cô nhìn vào trong mắt hắn: “Không phải chuyện này đâu. Em về đấy là vì bệnh án của Quách Nguyên anh trai của anh cơ. Kỷ Thương nói với em rằng thời gian này anh ấy cũng đã liên hệ được với một nhóm chuyên gia để lên đề án chữa trị rồi. Thời gian sắp tới nếu như thuận lợi thì Quách Nguyên sẽ được chẩn đoán và chữa trị ngay.”
Quách Thừa Tuyên có chút bất ngờ. Bệnh tình của Quách Nguyên là chuyện từ lâu rồi hắn suýt nữa thì quên mất bởi vì quá bận rộn. Nhưng nghe Diệp Liên Tuyết nói như thế, phản ứng đầu tiên của hắn chính là vui mừng, còn có đâu đó một chút tự hào nhỏ nhỏ.
Nhưng không hiểu sao nhìn Diệp Liên Tuyết lúc này, hắn lại có cảm giác dường như hắn đã bỏ qua điều gì đấy quan trọng lắm rồi thì phải. Nhất là cái ánh mắt này của cô, hắn nghĩ mãi mà không ra,
“Thời gian này anh biết là cả em lẫn giáo sư Kỷ đã phải vất vả nhiều rồi. Cảm ơn em.”
“Có gì đâu phải cảm ơn em. Dù sao thì cũng chỉ là mời hội chẩn mà thôi, cũng chưa biết chắc chắn được xác suất thành công là bao nhiêu nữa thế nên em cũng không có dám nói trước. Ngày mai em muốn về Quách gia để thông báo trước với gia đình anh và cả Quách Nguyên để chuẩn bị sẵn sàng tinh thần mà thôi. Nhưng mà em nói trước là trong y học không có cái gì là có thể hoàn toàn khẳng định đâu nhá.”
Quách Thừa Tuyên cười, đối với ý nghĩ lo xa của cô gái nhỏ trong lòng mình đương nhiên là hiểu hơn ai hết: “Anh biết mà, chỉ cần có hy vọng là được rồi. Em vất vả nhiều rồi.”
“Đâu có. Kỷ Thương vất vả nhất ấy chứ, em cũng chỉ đi theo anh ấy để học hỏi thêm thôi. Anh cũng biết là em cũng có tham vọng giống như hai anh của em mà.”
Thân người nhỏ nhắn bị gắt gao ôm lấy, Diệp Liên Tuyết bất ngờ khi rơi vào vòng tay của hắn, cả khuôn mặt đập úp vào l*иg ngực rắn chắc của hắn. Quách Thừa Tuyên xoa xoa cầu vai cô, cười: “Phu nhân của anh tài giỏi như thế sau này hỏi cưới em có khi còn khó hơn một chút nữa rồi.”
“Chẳng liên quan gì cả.”
Nếu Diệp Liên Tuyết từng dự đoán đêm đầu tiên sau khi Quách Thừa Tuyên từ nước ngoài trở về sẽ là một đêm cực kì cuồng nhiệt và cháy bỏng của hai người thì thực tế bây giờ lại hoàn toàn khác. Hắn chỉ ôm lấy cô, có lẽ vì mỏi mệt nên nhanh chóng ngủ ngay sau đấy, hoàn toàn không có chuyện làm gì thêm nữa.
Diệp Liên Tuyết nhìn kĩ gương mặt hắn lúc ngủ say sưa, cô trộm cười, thầm khen hắn đẹp trai. Nhưng không biết cô thích hắn ở điểm nào nữa nhỉ? Vì nhan sắc này? Diệp Liên Tuyết cứ nghĩ ngợi linh ta linh tinh mãi đến lúc ngủ quên khi nào chẳng hay, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được vì sao cô lại thích hắn nữa.
Nhưng thích hắn, chỉ thích một mình hắn thôi cũng không phải là chuyện gì đúng, nhất là khi nhìn thấy cánh cửa Quách gia rộng mở, Diệp Liên Tuyết lại mơ hồ cảm thấy bức bối trong lòng.
Chuyện hôn ước ngày trước cũng là Quách gia đưa lời đề nghị trước tới bà của cô, bây giờ hôn ước bị hủy, cả cô là người trong cuộc cũng chẳng hề hay biết. Không nói làm gì đến trường hợp báo tin trễ hay làm sao đấy, nhưng cũng đã qua một đêm rồi, có báo trễ hay cố tình báo trễ thì tin hẳn cũng đến tai người trong cuộc rồi chứ. Diệp Liên Tuyết chỉ biết cười lạnh, e rằng Quách gia thực sự muốn im lặng xử lý gọn ghẽ chuyện này mà thôi.
Quách Thừa Tuyên nắm tay Diệp Liên Tuyết cùng bước vào nhà, khi mà mẹ hắn đang ngồi thong thả uống trà ở giữa phòng khách. Bà ta chau mày khi nhìn thấy hắn và cô, lại càng gai mắt hơn khi nhìn thấy bàn tay của hai người đang nắm chặt.
“Đi công tác nước ngoài cũng không nói cho ai biết, về nhà từ khi nào cũng không cho ai hay. Thừa Tuyên, con đủ lông đủ cánh nên quên mất mẹ ở nhà rồi ấy nhỉ?”
Hắn cùng với Diệp Liên Tuyết ngồi xuống ghế, đối với câu nói đầy mỉa mai kia của Quách phu nhân cũng chỉ biết cười trừ. Ai bảo bà ấy là mẹ hắn.
“Ông nội đâu thưa mẹ? Cả anh trai con nữa.”
“Ông nội vẫn chưa xuống, chắc là sắp xuống rồi đấy. Quách Nguyên thì sáng sớm có đi ra ngoài đi dạo, chắc là vừa về lên nhà đi tắm rồi. Con sáng sớm đã quay về nhà như thế này chắc là có chuyện ha?” - Bà ta nâng mắt nhìn hắn, rồi nhìn sang Diệp Liên Tuyết - “Cả cô ta nữa.”
Diệp Liên Tuyết híp mắt, không có chút kiêng dè gì cũng nhìn trực tiếp vào mắt của Quách phu nhân. Quyết định về Quách gia ngày hôm nay của cô không liên quan đến Quách Thừa Tuyên nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng có cảm giác cơn bão này cũng sẽ ụp thẳng lên đầu cô.