Chương 12: Chôn đầu giữa hai chân

Mà ngay lúc này, Bùi Trọng Khánh cũng mặc kệ gia môn bất hạnh hay gì, nam nhân không rảnh quan tâm thứ khác, hắn chỉ hy vọng làm tất cả để kiều thê ngoan ngoãn ở lại Bùi gia, không còn nghĩ đông nghĩ tây, cho nên khi nghe tiếng ngâm nga của nương tử lần nữa, hắn đã biết tiểu cô nương đang động tình, thậm chí mỹ nhân còn thừa dịp mình liếʍ huyệt mà vặn eo đẩy tiểu huyệt cao lên, miệng nam nhân càng dán sát vào hai cánh môi âʍ đa͙σ, hắn tham lam mυ"ŧ kiều huyệt thê tử như đang ăn mật ngọt.

“Ưm…không..bỏ ra…hu hu…Trọng Khánh…ưm…A A A…nếu để…nếu để người khác phát hiện…thϊếp thân sao gặp người nữa…huhu” Tuy hạ thân được trượng phu hầu hạ, tiểu mỹ nhân cảm thấy thoải mái cực kỳ, nhưng vừa nghĩ đến lời dèm pha ngoài phố về hai mẹ con mình…nàng liền cự tuyệt…thế mà nàng không biết bộ dạng dâʍ đãиɠ bây giờ đã bị An phu nhân và đám nô tỳ thấy rõ mồn một.

Nam nhân nghe vậy, hắn thoáng ngẩn đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ là vẻ thâm tình, ánh mắt thiêu đốt khiến Lý Nhan Dung nóng cả mặt. Nam nhân liếʍ liếʍ xuân thủy dính khoé miệng mình, ôn nhu nói: “Nàng không bị nam nhân lạ liếʍ, sợ gì chứ?”

“Ngươi…ưm…không…. không cần…ưm “

Chính là giây phút này, Bùi Trọng Khánh rất thích dáng vẻ động tình mê hồn của nàng, hắn cũng không phản ứng nàng nói muốn hay không muốn, vẫn quỳ dưới đất như cũ, khuôn mặt anh tuấn chôn ở giữa hai chân nương tử nhiệt tình hôn tiểu bức, đặc biệt là khe huyệt đã sưng phồng vì tìиɧ ɖu͙©, càng khiến hắn không thể cưỡng nổi.

Lưỡi to nam nhân phóng đãng linh hoạt liên tục liếʍ láp kẽ rãnh trong tiểu huyệt, mỹ nhân quả thực xấu hổ muốn chết rồi, chỉ là chỗ giữa chân cứ dâng tràn kɧoáı ©ảʍ ngập đầu, Lý Nhan Dung thấy mình như chết đi sống lại, nàng bị hắn dày vò đến ngạt thở, tay túm chặt đầu tóc nam nhân không buông, trong khi môi đỏ ngâm nga ưm ửm như con mèo nhỏ.

“A A A…ưm …ưm…” Dòng nước ấm áp chảy ào ạt từ giữa chân, toàn bộ đều bị nam nhân đói khát mυ"ŧ hết vào trong bụng, mỹ nhân sảng khoái tưởng chừng như muốn ngất, trong khoảng khắc nàng cũng bất chấp lễ nghi mà la hét sung sướиɠ. Nếu đổi lại ngày thường, Lý Nhan Dung sớm đã khóc vì xấu hổ, nhưng lúc này, nàng chỉ biết ngậm tóc mai rối tung hỗn độn. Thật sướиɠ..a…tiểu bức được Trọng Khánh hôn nảy giờ thật

sướиɠ…nàng rất muốn Trọng Khánh hôn huyệt cả đời…không…chuyện này quá dâʍ đãиɠ…chỉ có da^ʍ phụ mới yêu cầu thế này…Lý Nhan Dung nóng nảy tự nguyền rủa mình trong lòng…nàng cực kỳ áy náy…

Thế nhưng chẳng mấy chốc…một đợt cao trào sung sướиɠ đánh ập đến, nàng không có cơ hội cự tuyệt đường sống, chỉ biết duỗi thẳng hai chân, một giây sau, một lượng chất lỏng bắn tung tóe, gần như tưới ướt mặt nam nhân. “ Trọng Khánh….Trọng Khánh…ta…ta không cố ý đâu”

.