Chương 1.4

Thành Châu mấy năm nay đã trở thành một thành phố hạng A, lượng xe cộ trên đường cùng với dân số trong thành phố cũng tăng vọt. Cứ đến thứ sáu là đông nghẹt và chật kín, càng gần đến thành phố mọi thứ càng đông đúc, CBD càng phồn hoa ánh đèn trong suốt như tia lửa.

Du Kỵ Ngôn làm việc đều đặn, ngay cả khi đang lái xe cũng như vậy. Các chủ xe phía trước và phía sau đều vội vàng bấm còi một cách thiếu kiên nhẫn, tiếng bíp bíp như sắp rung chuyển cả phố xá. Nhưng anh lại nhàn nhã nghe nhạc cổ điển, tiếng ồn ào bên ngoài dường như không liên quan gì đến anh.

Ánh sáng ngoài cửa kính chiếu lên mặt anh, chiếc mũi thẳng tắp, ngũ quan rất hài hòa. Thật ra làn da anh rất trắng trẻo, nhìn có vẻ nhã nhặn hiền lành, nhưng ánh mắt lại rất xa xăm và lạnh lùng, khiến anh trông có vẻ không hề dịu dàng.

Anh là người giỏi nhất trong việc thách thức sự kiên nhẫn.

Nhưng vợ của anh thì ngược lại.

Tiếng nhạc cổ điển du dương đột nhiên hòa lẫn với âm thanh thông báo của WeChat, không chỉ có một cái. Du Kỵ Ngôn mở điện thoại ra, tấm ảnh đại diện xinh đẹp trong hộp thư nhỏ vẫn luôn liên tục gửi tin nhắn, đó là sự thúc giục thiếu kiên nhẫn của cô.

Hứa Tư: “Anh đã ở đâu vậy?”

Du Kỵ Ngôn: “Kẹt xe, chờ một chút.”

Hứa Tư: “Hôm nay là thứ sáu, đường Văn Tây kẹt xe nhất, theo ước tính định vị thời gian không chính xác, đoán chừng ba mươi phút nữa anh cũng không qua được. Đừng làm hỏng việc, anh đi vòng qua đường vành đai thứ ba, tôi sẽ tự lái xe đi.”

Du Kỵ Ngôn: “Đường đã thông rồi.”

Hứa Tư: “...”

Thật trùng hợp, đường xá rất thông thoáng.

Du Kỵ Ngôn tắt màn hình, anh lái xe đi thẳng về phía trước, vượt qua hai đèn giao thông, đến tầng dưới của trung tâm Hằng Doanh, anh ấn vào cửa sổ bên phải xuống, ngó đầu lên hơi hơi thăm dò, nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở bên đường, liền vẫy tay ra hiệu.

Bên ngoài trời đang rất lạnh vì vậy Hứa Tư nhanh chóng lên xe.

Việc đầu tiên cô làm sau khi lên xe là mở chiếc khăn giấy ướt đặt phía trước ra, lau tay và sau đó từ trong túi LV lấy ra một lọ kem dưỡng da tay có mùi rừng tuyết tùng, và thoa vài lần quanh những ngón tay mảnh khảnh của mình.

Nếu như không nhìn vào mối quan hệ mà chỉ nhìn vào ngoại hình thì đích thị bọn họ đúng là do trời sinh một cặp.

Hứa Tư rất ít khi ngồi trên xe của Du Kỵ Ngôn, trong ấn tượng cô chỉ ngồi qua ba lần, tất cả đều là bất đắc dĩ phải xa người thân.