Chương 5.1

Hộp đêm mới khai trương ở Thành Châu vào năm ngoái được xây dựng trong một thành phố thương mại phồn hoa nhất. Trong hai tháng đầu khai trương, dư luận ồn ào đến mức gần như khiến một số hộp đêm kinh doanh lâu năm phải thua lỗ, đêm nào cũng kín chỗ.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tư đến hộp đêm, cô đi lại giữa những thiếu nữ ăn mặc táo bạo, cô là người tương đối bảo thủ ngoại trừ một chiếc váy bó sát người, khiến cho đôi chân thẳng và thon của cô chỉ nhìn thoáng qua thứ hở hang nhất chính là chiếc áo sơ mi được làm bằng lụa lộ ra khe ngực trắng như tuyết.

Bình thường cô trông như một tiểu thư xinh đẹp chín chắn, nhưng đây là lần đầu tiên cô phá vỡ chuẩn mực đó, cô rất xinh đẹp còn có vài phần quyến rũ, đặc biệt nhất là động tác năm ngón tay lơ đãng vén tóc thường xuyên đã vô tình thu hút sự chú ý của một số người đàn ông.

Ánh đèn mờ ảo, lắc lư đến chóng mặt, nhịp điệu mạnh mẽ như muốn phá vỡ cả âm thanh, sàn nhà rung chuyển.

Cận Giai Vân tìm thấy một quầy bar gần bên sàn nhảy.

Khi hai cô gái đến hộp đêm, Cận Giai Vân trong lòng vẫn biết rõ. Cô ấy biết Hứa Tư gần đây có rất nhiều việc, muốn đến đây để giải tỏa áp lực nên đã gọi cho cô một ly cocktail có độ cồn không cao và một mình uống soda.

Họ cúi xuống nằm sấp trên bàn và lắc lư theo điệu nhạc.

Cận Giai Vân lấy khuỷu tay đẩy Hứa Tư: “Này, cậu xem chàng trai trẻ đang ngồi giữa bàn ở góc bốn mươi lăm độ kia đi, tớ đoán anh ta chắc chắn là sinh viên thể thao.”

Hứa Tư nhìn qua, ánh sáng chói lòa hiện ra trước mắt cô. Đảo mắt vài vòng, cuối cùng cô cũng nhìn thấy được một chút dánh vẻ của chàng trai đó. Đầu rất cao, mặc chiếc áo len trắng rộng thùng thình, với đôi chân dài và bờ vai rộng.

Thật trùng hợp, chàng trai đó nhìn cũng rất sang trọng, bọn họ bất ngờ nhìn nhau.

Cận Giai Vân kích động: “Chết tiệt, Hứa Tư anh ta đang nhìn cậu kìa.”

Thực ra chỉ là bốn mắt bình thường nhìn nhau, nhưng trong bầu không khí của hộp đêm sẽ tăng thêm phần mơ hồ. Hứa Tư theo bản năng vén tóc ra sau tai, cụp mắt xuống, đó vốn là hành động để giảm bớt sự căng thẳng, nhưng không ngờ cô lại trực tiếp thu hút một chàng trai.

Chàng trai đó càng đến gần, các đường nét trên khuôn mặt càng rõ ràng, rất tuấn tú còn có chút cảm giác của sự trẻ trung. Anh ta lịch sự đưa tay ra, cách chào hỏi không hề màu mè chút nào: “Xin chào, tôi tên Đàm Hàm, tôi là sinh viên năm cuối trường Đại học Thể thao, nên gọi chị đây là gì nhỉ?”

Ngoại trừ tiếp xúc với khách hàng, Hứa Tư không thường bắt tay với người lạ, cô nở nụ cười xinh xắn đáp lại: “Luật sư Hứa Tư.”