Chương 3.3: Khỏa thân

“Kỵ Ngôn à, nghe nói lát nữa còn có gió lớn, con mau đưa Tư Tư về nhà đi.”

Đó là giọng của mẹ Du.

Điều này cũng làm cho Hứa Tư tỉnh táo lại. Cô xoa xoa trán hít một hơi thật sâu rồi thở phào, không biết có phải vì nửa say nửa tỉnh hay không mà cô lại trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình: “Anh thật xấu xí.”

Du Kỵ Ngôn: “...”

Mẹ của Du nghe thấy nhưng bà chỉ nghĩ đó là tình yêu của đôi trẻ. Bà chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con dâu yêu quý, trong lòng đau đớn vô cùng: “Nhìn dì cả của con kìa, ngay cả Tư Tư cũng không buông tha.”

Như một cặp vợ chồng đang ân ái, Du Kỵ Ngôn ôm vai Hứa Tư, tạm biệt mẹ của mình: “Thôi, mẹ cũng nên về sớm một chút đi nhé.”

Nhân viên phục vụ mặc sườn xám đưa cho Du Kỵ Ngôn một chiếc ô màu đen, anh mở nó ra trước, sau đó ôm Hứa Tư đi vào. Nhưng khi cô thấy những người lớn đều đã rời đi, cô dùng sức vỗ mạnh tay anh ra từ trên vai xuống.

Du Kỵ Ngôn rút tay lại.

Từ khoảng sân nhỏ cho đến khi đi vào trong xe, bọn họ đều không hề nói chuyện với nhau, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mặt ô.

Sau khi đóng cửa xe lại, Du Kỵ Ngôn trước tiên bật máy sưởi lên, nhưng khi cúi đầu xuống, bóng dáng trong tầm nhìn của anh lại rất hoảng loạn. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Tư lấy ra khăn giấy khử trùng, không ngừng lau vai phải, chính là nơi anh vừa nãy đã chạm vào.

Đây là hành động theo quán tính của cô.

Du Kỵ Ngôn thờ ơ quay lại và nổ máy xe.

Chiếc Mercedes-Benz lướt êm ái trên đường xuyên qua màn mưa xào xạc.

Hứa Tư không chịu nổi sức mạnh của rượu, cô tựa người vào ghế da như đang ngủ say, thân thể mềm nhũn lún xuống, đầu gục về phía cửa sổ bên kia. Không nhớ rõ đã qua bao lâu, cô từ từ mở mắt ra và phát hiện là mình đang nằm.

Thì ra con cáo già đã điều chỉnh ghế ngồi cho cô.

Nhìn thấy xe đã đậu ở bãi đỗ xe ngầm thành phố Duyệt Đình, Hứa Tư đứng thẳng người dậy, rất lễ phép: “Cảm ơn anh.”

Du Kỵ Ngôn không kịp phản ứng gì: “Cái gì?”

Hứa Tư chỉ vào ghế: “ Vì anh đã giúp tôi điều chỉnh lại ghế ngồi.”

“Ồ, không có gì.” Du Kỵ Ngôn nói với giọng nhẹ nhàng cũng mang theo có chút xa cách: “Bởi vì cô cứ dựa vào người tôi mãi, không còn cách nào khác tôi chỉ có thể để cô nằm xuống.”

Hứa Tư: “...”