Chương 2: Người Phụ Nữ Không Biết Sống Chết Này!

Editor: Coral

Trong tầm mắt, người phụ nữ vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt, nhẹ nhàng liếʍ lòng bàn tay của hắn.

Đó là…thứ vừa nãy nôn còn sót lại ở đầu lưỡi.

Một cảm giác buồn nôn nhất thời xông lên cổ họng, hắn vốn muốn kéo tay của Tần Vãn Ca ra nhưng đột nhiên dừng lại.

Đôi con ngươi đen kịt của người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, đáy mắt như mang theo cuồng phong bão táp vậy.

Hắn Giang Diễn, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một người phụ nữ không biết sống chết như thế này!

Không muốn chạm vào người phụ nữ khác người này nữa, đôi mắt hung ác nham hiểm xẹt qua đầu Tần Vãn Ca, tay kia lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý.

“Lập tức đi tới nhà vệ sinh nam ngay.”

Nhϊếp Viễn đứng lên đi tới hành lang nghe điện thoại, vừa nghe thấy vậy thì sửng sốt, chủ tịch gọi anh đi đến WC nam để làm gì? Chẳng lẽ là...

Anh lại không phải là gay!

Nhưng mà, giọng của chủ tịch rõ ràng hơi lạnh, lúc này mà đi trêu chọc chủ tịch tuyệt đối không phải là một sự lựa chọn sáng suốt.

Anh vội vàng đồng ý, chạy về phía WC nam.

Đẩy cửa vào.

Dưới ánh đèn mờ, lập tức đạp vào mắt là hình ảnh rất chấn động.

Một người phụ nữ úp mặt vào giữa hai chân của Giang Diễn, mà quần hắn còn chưa kéo lên, bàn tay trắng trẻo không tỳ vết của người phụ nữ đang nắm lấy bắp đùi màu lúa mạch của người đàn ông, trắng mịn cùng với mày dám nắng khiêu gợi, tạo thành sự tương phản rất rõ nét.

Tạo nên một khung cảnh sống động!

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quên dưới chân Giang Diễn có một bãi nôn mửa, vẻ mặt lạnh băng của Giang Diễn không khác nào Bắc Cực ngàn năm.

“Còn ngớ người ở đó làm gì? Lại đây!” Một giọng nói trầm thấp không có chút nhiệt độ nào bất ngờ vang lên.

https://webtruyen.com/hon-nhan-dau-long-chu-a-buong-tha-toi-di/?preview=1

Nhϊếp Viễn bĩnh tĩnh lại, tầm mắt xẹt qua hơn phân nửa gò má được mái tóc đen che lại của Tần Vãn Ca, trong lòng run rẩy kịch liệt.

Toàn bộ Dung Thành có người nào không biết, thiếu gia nhà họ Giang có bệnh thích sạch sẽ, không phải giống kiểu chỉ thích sạch sẽ bình thường, mà là đến trình độ kẻ khác cũng phải phẫn nộ. Chẳng hạn như, có ai chạm vào áo khoác của hắn, thì hắn sẽ lập tức cởi ra ném xuống đất, cho dù bộ tây trang đó chỉ mới mặc một lần, giá cả không hề rẻ.

Mà người phụ nữ trước mặt này, không chỉ nắm quần áo của hắn, mà còn nôn ra một đống dưới chân Giang Diễn.

Đúng là chán sống mà!

Nhϊếp Viễn trong lòng run sợ đi tới, khẽ khom người: “Giang tổng.”

Giang Diễn lạnh lùng liếc anh một cái: “Kéo người phụ nữ này ra cho tôi.”

Đột nhiên Nhϊếp Viễn cảm thấy trên đầu có cơn gió lạnh “vèo vèo” thổi qua. Mùa hè, mà anh lại cảm thấy rùng mình.

Anh đi tới, cố nhịn cái mùi hôi chua khiến người khác muốn nôn mửa, nắm cổ tay của Tần Vãn Ca, dùng sức kéo ra.

Cơ thể người phụ nữ say rượu yếu ớt ngã xuống.

Mắt thấy cô sắp sửa trượt chân ngã trên mặt đất, Nhϊếp Viễn sợ hãi nhìn Giang Diễn, đây là đỡ, mà không phải là đỡ.

Tầm mắt Giang Diễn chưa từng dừng lại trên người Tần Vãn Ca, kéo quần lên, kéo khoá quần xong, rồi xoay người, giọng nói hờ hững lành lạnh vang lên sau lưng: “Đưa một bộ âu phục giày da đến đây.”

Nhϊếp Viễn nhân cơ hội đỡ lấy Tần Vãn Ca, anh không lạnh lùng tàn bạo giống chủ tịch, để lại một cô gái ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo như vậy được.

Đỡ Tần Vãn Ca tới bồn rửa mặt.

Buông tay.

Trước khi đi không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, dù bị mái tóc đen che lại nhưng loáng thoáng có thể nhìn thấy được là một gương mặt rất xinh đẹp.

Nhưng mà, đáng tiếc là sau này có gặp lại chủ tịch lần nữa e rằng sẽ rất khó sống.