Chương 12: Lái Xe Đâm Cô Ta!

Editor: Coral

Sau khi uống nhiều rượu, hậu quả chính là đau đầu, còn ngủ với người không rõ lai lịch, kết quả cũng chỉ là giỏ trúc múc nước vô ích.

Một đồng cũng không kiếm được.

Thật là nguời xui xẻo uống nước lạnh cũng bị nghẹn mà.

Tần Vãn Ca xách túi lên cúi đầu tức giận đi về phía trạm xe buýt.

Một chiếc Bentley Mulsanne màu đen không nhanh không chậm đi theo sau lưng cô.

“Chủ tịch, mau nhìn kìa, đó không phải là cô gái kia sao?” Nhϊếp Viễn nhìn thẳng phía trước, xuyên qua kính chắn gió, ánh mắt thích thú mà lại kinh ngạc nhìn Tần Vãn Ca.

Chỗ ngồi phía sau vang lên giọng nói hờ hững của người đàn ông: “Tôi không mù.”

“......”

Nhϊếp Viễn nhếch môi nhìn vào kính chiếu hậu, người đàn ông vẫn dựa lưng vào vào ghế như cũ, khác với hôm qua và những ngày trước là khoé môi không còn là một đường thẳng nữa.

Điều này chứng minh, tâm trạng hôm nay của chủ tịch không tệ.

Ánh mắt của anh như có điều suy nghĩ nhìn về phía Giang Diễn, lớn mật thử thăm dò: “Chủ tịch, có muốn cho cô gái kia quá giang một đoạn không ạ?”

Tầm mắt Giang Diễn bóng dáng mảnh mải của cô gái ngoài cửa sổ.

Hình như giày cao gót có chút không phù hợp với chân, cô đi không phải rất nhanh, vai gục xuống, dáng vẻ ủ rũ.

Một lúc sau, trong mắt người đàn ông lộ ra chút ánh sáng, ngón tay nhịp nhàng gõ trên đùi, môi mỏng hơi mở, phun ra hai chữ: “Không, lái qua đi.”

“.......”

“Nhϊếp Viễn, lái xe, đâm vào.” Âm thanh của người đàn ông lại vang lên lần nữa, mang theo chút sở hứng thú xấu xa.

“Hả?” Nhϊếp Viễn ngớ ra, anh không nghe lầm chứ, chủ tịch muốn anh lái xe đâm vào cô gái kia?

Sẽ xảy ra tai nạn chết người đấy!

“Nghe không hiểu lời của tôi sao?” Sắc mặt người đàn ông nháy mắt trở nên lạnh lùng.

Nhϊếp Viễn cười miễn cưỡng, gật đầu: “Nghe hiểu, nghe hiểu.”

Chủ tịch đúng là lòng dạ hẹp hòi mà…

Người đàn ông này quả nhiên không thể đắc tội, nếu không thì ngay cả chết như thế nào cũng không biết.

Nhϊếp Viễn đạp chân ga, tăng tốc 100m, trong nháy mắt vượt qua lối dành cho người đi bộ, hướng thẳng về phía Tần Vãn Ca.

Mơ hồ nghe thấy tiếng rít gào từ phía sau truyền đến, khi cô quay đầu lại, một chiếc xe màu đen lại có thể chạy về phía cô.

Tần Vãn Ca rất sợ hãi.

Theo bản năng trốn sang bên cạnh.

Một luồng không khí khổng lồ cuốn bụi đất mịt mù quét qua bên cạnh cô, chỉ còn cách chưa tới 5cm nữa mà thôi.

Thật là nguy hiểm.

Chỉ có điều, đường lớn tại sao lại có chiếc xe hơi chạy qua chứ, cô đi chính là đường dành cho người đi bộ có được không?

Bây giờ người lái xe đều tuỳ tiện như vậy à?

Tần Vãn Ca vỗ vỗ đất trên người, nhìn chằm chằm đuôi xe màu đen.

Người đàn ông ngồi trên xe, cơ thể dựa về phía sau, đôi mắt đen láy trợn thật to nhìn Tần Vãn Ca đang đứng giữa đường.

Ừ, cái này mới giống như anh nói.

Người phụ nữ kia, thời điểm như vậy mà vẫn còn tương đối có sức sống.

Khoé mắt Nhϊếp Viễn liếc gò má của Giang Diễn, khoé môi cong lên một cách bất ngờ.

Chủ tịch lại có thể cười, là nhìn một người phụ nữ mà cười.

Nhất định là gặp quỷ rồi.

Xe buýt “ầm ầm” từ bên cạnh chạy qua, lúc Tần Vãn Ca phục hồi tinh thần đã đang đi ở trạm xe buýt rồi.

Không được, bỏ qua chuyến này ngồi đợi chuyến nữa sẽ bị trễ học!

Tần Vãn Ca chạy đuổi theo, cuối cùng lúc cửa xe buýt chuẩn bị đóng lại, đã thở hổn hển chen lấn đi lên.