Chương 340: Bản Chất Xấu Xa 7

Khi Mộ Như nghe A Mẫn nhắc đến ba chữ Tịch Mộ Tuyết, cô liền nhớ đến cuộc gặp gỡ với Tịch Mộ Tuyết ngày hôm trước, Tịch Mộ Tuyết đã bắt cô tìm Đông Phương Mặc để lấy 50 triệu tệ, trời ạ, làm sao cô có thể lấy được?

Quên đi, chỉ cần cô không ra khỏi Nhất Thốn Mặc, thì Tịch Mộ Tuyết tự nhiên sẽ không tìm được cô, hiện tại cô là cát bùn không thể tự bảo vệ mình vượt sông, có thể cô không thể kiểm soát được hành vi của Tịch Mộ Tuyết.

Mộ Như nghĩ có thể vài năm sau cô cũng sẽ không thể ra khỏi Nhất Thốn Mặc, vì côi phải trốn khỏi Tịch Mộ Tuyết, nên cô sẽ không tự mình ra khỏi Nhất Thốn Mặc.

Nhưng cô lại không ở được lâu, chỉ mới một tháng, cô lại một lần nữa bước ra khỏi Nhất Thốn Mặc, lần này, cô ta suýt chút nữa gϊếŧ chết cô!

Chiều nay, bởi vì Đông Phương Mai không có ở nhà, mấy ngày nay bà cũng không có ở nhà, cũng không biết đang làm gì, có lẽ là lại đi mua sắm hoặc làm đẹp.

Đông Phương Mai không có ở nhà, mặt Đông Phương Mặc lại bị quấn băng gạc nên cũng không nhìn ra cảm xúc gì, có lẽ còn sợ làm người khác kinh hãi, cho nên anh không thường xuyên xuất hiện, vì vậy mấy ngày qua cô chỉ lang thang trong Nhất Thốn Mặc, thỉnh thoảng sẽ nhặt hoa và cây cỏ với A Mẫn.

Vào buổi tối, Mộ Như và A Mẫn đang cùng nhau làm cỏ trong bồn hoa bằng lăng, Liễu mẫu đi đến gọi cô: "Thiếu phu nhân...... Không, cô Tịch, Đại thiếu gia bảo cô về phòng của cậu ấy."

Liễu mẫu trước đây quen gọi cô là thiếu phu nhân nên chưa đổi cách xưng hô được, mỗi lần thấy gọi Mộ Như là thiếu phu nhân, thì liền nhanh chóng đổi cách gọi khi biết mình nhầm.

Tầng hai? Mộ Như bất giác sững sờ, đó là phòng của Đông Phương Mặc, hiện tại cô sống ở lầu ba, mỗi lần đi ngang qua lầu hai, ánh mắt của cô không nhìn căn phòng nơi cô từng ở thêm một giây nào.

“Đi mau đi, để Đại thiếu gia đợi lâu, cậu ấy sẽ lại trách móc cô.” Liễu mẫu thấy cô đứng ngồi không yên nên vội vàng nhắc nhở.



Mộ Như gật đầu rồi dặn dò A Mẫn nhớ cuốc cỏ cho cây tử đinh hương trước khi xong việc, sau đó quay người đi về phía Mặc Viên, vì Đông Phương Mặc bảo cô lên tầng hai nên cô không đi được sao?

Cô đã mang thai được 11 tuần, khoảng ba tháng, hiện tượng nôn ói từ lâu đã hết nhưng bụng vẫn xẹp lép, ngay cả bản thân cô cũng không cảm nhận được em bé trong bụng.

Trên lầu hai cách cửa đều được che kín, cô đưa tay gõ cửa một lát, nghe được một tiếng "mời vào" hơi khàn khàn, vì vậy cô tự nhiên mở cửa bước vào.

Cô vốn tưởng rằng Đông Phương Mặc tìm mình cô vào căn phòng này một anh, nhưng vừa bước vào cửa, cô lập tức nhìn thấy trên ghế sô pha, một nam một nữ đang ôm nhau, người đàn ông rõ ràng là-- Đông Phương Vũ!

Cô hoàn toàn sững sờ, đưa tay dụi mắt, nhìn kỹ mới nhận ra vừa rồi mình bị lóa mắt, thật ra người đàn ông đó không phải Đông Phương Vũ, mà là Đông Phương Mặc!

Bởi vì vẫn còn có một số dấu vết nhỏ lờ mờ trên khuôn mặt của anh, có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại hình dáng.

“Cô Tịch, Mặc có đẹp không?” Một giọng nữ hơi quen thuộc nhưng rất thẳng thừng vang lên.

Sau khi nghe Mộ Như mới định thần lại, nhìn người phụ nữ, hóa ra là Khuông Doanh Doanh, lúc này cô ta đang nép vào vòng tay của Đông Phương Mặc với vẻ mặt của một người phụ nữ nhỏ bé.

“Đông Phương Đại thiếu gia, anh tìm tôi có việc gì sao?” Mộ Như cố gắng hết sức để giọng nói của mình trở nên cực kỳ bình tĩnh, lúc này cô sẽ không sợ hãi những gì diễn ra trước mặt, đúng không? Đông Phương Mặc bây giờ trông rất quyến rũ.