Má Vương nói đã gà cho gà thì phải theo gà, gã cho chó thì phải theo chó.
Mộ Như gật đầu, nhẹ giọng nói cô biết tuy Đông Phương Mặc không còn là đàn ông, nhưng dù sao sau khi kết hôn, cô cũng sẽ có gia đình riêng.
Cô luôn khao khát có một mái ấm của riêng mình, bây giờ, cuối cùng cô đã có được nó rồi phải không?
Vốn dĩ cô cho rằng kết hôn với Đông Phương Mặc là một chuyện rất đơn giản, dù sao thì Đông Phương Mặc cũng là một người đàn ông không còn hình dạng, anh ta sẽ không ra đường, cô cứ nghĩ Đông Phương Mặc cho xe đến đón cô.
Nhưng ai mà biết được, Đông Phương gia thực sự rất coi trọng cuộc hôn nhân này, không chỉ gửi váy cưới của thương hiệu nổi tiếng, họ còn tổ chức hôn lễ hoành tráng.
Khi cô mặc chiếc váy cưới thuộc về Tịch Mộ Tuyết, lên chiếc xe cưới sang trọng của Đông Phương gia cử đến, tại lễ đường, cô bất ngờ phát hiện ra rằng chú rể Đông Phương Mặc hoàn toàn không phải không thể nhận ra được, mà anh ta là một người đàn ông đẹp trai.
Không chỉ cô bất ngờ mà ngay cả cha mẹ cô Tịch Viễn Trình và Đỗ Tâm Duyệt cũng bất ngờ, họ không ngừng lấy tay nhéo vào mắt như là muốn tỉnh dậy từ giậc mơ.
Cả quá trình diễn ra lễ cưới, cô như ở trên mây, hỗn loạn nghĩ người chồng mà cô lấy không phải xấu như quỷ, cô ũng lo anh ta sẽ nhận ra cô là giả.
Chắc chắn, lo lắng của cô không phải là thừa, cô vốn tưởng sau đêm nay Đông Phương Mặc sẽ không phát hiện ra, nhưng không ngờ đây chỉ mới là bắt đầu.
“Quả nhiên không phải như tôi mong đợi.” Đông Phương Mặc hừ lạnh, Mộ Như trong ý thức định rút lui, sau đó chỉ có thể dùng ánh mắt vô tội nhìn anh.
Đông Phương Mặc dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Mộ Như, rồi mỉa mai nói: "Tịch Mộ Như, tôi quên nói với cô, tôi không phải Đông Phương Mặc, tôi là em trai của anh ấy Đông Phương Vũ, chúng tôi--"
Đông Phương Vũ dừng lại một lúc, sau đó một giọng nói trầm thấp đầy giễu cợt vang lên: "Cũng là anh em sinh đôi!"
“Cái gì?” Mộ Như lui về phía sau ba bước, mở to mắt nhìn chú rể Đông Phương Mặc trước mặt,không thể tin được đây là Đông Phương Vũ.
“Cô rất ngạc nhiên phải không?” Khuôn mặt Đông Phương Vũ không còn tức giận mà đầy vẻ đắc thắng, sau đó anh ta dùng tay nâng cằm Mộ Như lên, lấy tay vỗ vào mặt cô hai cái rồi nói: “Vốn dĩ anh trai tôi tưởng anh ấy đã kết hôn với Tịch Mộ Tuyết, anh ấy nghĩ Tịch Mộ Tuyết rất xinh đẹp, cô hẳn đã nghe nói về anh ấy, anh ấy đã bị lửa thiêu đốt không thể nhận ra, làm sao anh ấy có thể đích thân đến dự đám cưới với người phụ nữ mà anh yêu, nên chỉ có thể nhờ tôi- em trai của anh ấy làm chú rể, nhưng người kết hôn với cô vẫn là anh trai Đông Phương Mặc của tôi."
Đông Phương Vũ nói xong lời này, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt tái nhợt trước mặt, sau đó ưu nhã xoay người đi về phía cửa, lạnh lùng buông một câu: “Tôi sẽ xuống lầu tìm anh tôi, để xem anh ấy giải quyết như thế nào? Tôi không biết cô sẽ bị trừng phạt như thế nào về hành động giả mạo này, cô nên cầu xin thần linh phù hộ đi thì hơn.”
Lời vừa dứt, Đông Phương Vũ không để ý đến Tịch Mộ Như trong phòng nữa, mà bước nhanh ra khỏi cửa, đóng sầm cửa lại, sau đó đi nhanh xuống lầu.