Chương 34: Bunny girl

Mạnh Tri không có kinh nghiệm lại bắt phải chia sẻ kinh nghiệm vì để chuyển đề tài đã phân vân giữa 18cm với sáu múi bụng, linh hoạt một chút, đề tài đã bị cô chuyển đến việc Thẩm Hàn Tế vì để cảm ơn bọn họ lần này đã giúp cô nên cuối tuần muốn mời bọn họ đi ăn một bữa.

“Nhưng kinh nghiệm thì vẫn phải chia sẻ đó, tạm thời cho nợ.”

“Được được được.” Mạnh Tri chỉ mong bọn họ đừng bao giờ hỏi lại nữa.

Phòng 203 sau khi nghe được đại thần mời đi ăn cơm liền vui mừng hơn cả đón giao thừa, chỉ còn thiếu giăng đèn kết hoa bắn pháo bông nữa thôi.

Lý Duy Nhất bắt đầu lục tung áo quần, Vu Tiêu Tiêu là một học bá ngành kỹ thuật theo chủ nghĩa đẹp bên trong cũng chạy đi đắp mặt nạ.

Ngược lại Mạnh Tri trở thành một người bị cho ra rìa, “Mấy cậu không cần phải quá nghiêm túc đâu, thật đó.”

Cô và Thẩm Hàn Tế còn đang trong chiến tranh lạnh đó, gọi điện thoại ngoài nói một câu ăn cơm còn lại chẳng nói gì với cô nữa hết, lại không nghĩ đến bạn cùng phòng của cô không cho cô mặt mũi như vậy, quá xem trọng anh ta rồi.

Lý Duy Nhất một chân chạm đất, nhảy nhảy muốn chen lọt vào một cái đầm mini, thấy Vu Tiêu Tiêu ở bên cạnh đang vỗ mặt tiếp thu tinh hoa: “Đúng vậy đúng vậy, Tiêu Tiêu cậu rõ ràng đã là người có bạn trai rồi, ăn diện như vậy để làm gì hả?”

“Xí~” Vu Tiêu Tiêu ném qua một ánh mắt xem thường. “Duy Nhất người mà cậu sắp gặp là chồng của Mạnh Tri đấy, ăn mặt đẹp như vậy để làm gì hử?”

Emm...

Lý Duy Nhất tiếp tục kiên nhẫn thử áo quần, Vu Tiêu Tiêu soi gương nghiên cứu nên trang điểm như thế nào vào hôm đó.

Không hẹn mà không nói chuyện nữa.

Ba phút sau.

“Ôi đệt cái đầm này tớ mang không vào nữa, mệt chết tớ rồi.” Lý Duy Nhất cuối cùng cũng bỏ cuộc gắng mang một chiếc váy xếp caro trắng màu nâu nhạt, ngồi phịch trên ghế tự quạt cho mình.

Tủ quần áo của cô bị lục lộn xộn cả lên, trong góc tủ lộ ra một cái hộp quà nhỏ.

“Đó là gì vậy?” Mạnh Tri vẫn đang vui vẻ xem cô thử áo quần chỉ vào cái hộp hỏi.

Lý Duy Nhất lấy hộp quà mở bao ra: “Đây là một trong những món quà an ủi mỗi năm sau khi tớ bẻ cong tên đó đó.” Cô mở hộp quà ra nhìn một chút, ánh mắt đột nhiên chuyển đến trên người Mạnh Tri, nhìn vào hai chân trằng trẻo lộ ra trong chiếc quần ngắn Mạnh Tri mang ở nhà, “Cái này thích hợp với cậu đó, tớ chắc là mang không vào rồi, tặng cho cậu đó.”

“Cái gì vậy?” Mạnh Tri đi đến, bên trong là một cái tai mèo màu đen, lại kèm thêm một đôi tất dài màu trắng, trên chiếc tất còn đính thêm một bộ vuốt mèo màu hồng.

Đáng yêu đến không giống như là món quà mà hai tên cong có thể tặng.

Lý Duy Nhất mang chiếc váy xếp trắng lúc nãy cô không mang vừa đến, “Phối với cái này.”

Hai mươi phút sau, Mạnh Tri mang xong đứng gương trong phòng soi.

Lý Duy Nhất nhìn vào chiếc váy của mình được Mạnh Tri dễ dàng mang vào còn có hơi rộng liền cười khổ.

Vu Tiêu Tiêu nuốt nước miếng: “Chân đẹp.”

Tất trắng dài chính là thử thách lớn đối với dáng chân, chân không đẹp mang vào chính là tai họa, còn nếu kèm theo da trắng, mang vào chính là như từ trong truyện tranh bước ra.

Mạnh Tri không được tự nhiên loay hoay với hai cái đuôi ngựa trên đầu được Vu Tiêu Tiêu bối cho cô, “Cái này cũng... quá ngốc rồi đi. Sẽ có người mang như vậy đi ra ngoài sao?”

Mang bộ này vào vừa đến soi gương, cô đột nhiên nghĩ đến lời bình luận lúc trước Thẩm Hàn Tế tặng cô – “Bunny girl”

Cằm Lý Duy Nhất đặt trên lưng ghế, “Cậu có tin cậu mang cái này đi một vòng, ngày mai tất cả trạch nam trạch nữ của đại học C chúng ta đều quy tụ dưới chân cậu rồi.”

Mạnh Tri vốn đã có một gương mặt như trong truyện tranh, bây giờ lại còn ăn mặc như vậy nữa, rõ ràng chỉ lỗ ra phần đùi giữa làn váy và chiếc tất lại có thể làm cho người ta cảm thấy có thể nhìn đến huyết mạch phun trào.

Vu Tiêu Tiêu gật đầu: “Đúng đó, tớ nhìn còn muốn đè, càng đừng nói đến mấy tên con trai dung tục kia.”

Lý Duy Nhất và Vu Tiêu Tiêu nhìn nhau cười: “Con trai à~”

“Nè nè... đừng nói nữa đừng nói nữa.” Mạnh Tri nổi một thân da gà, nhanh chóng thay đi bộ sơ mi và váy này, cô trả lại cho Lý Duy Nhất, Lý Duy Nhất liền niết vào eo cô: “Cứ để chổ cậu đã, đợi tớ ốm đến lúc có thể mang được rồi hẵng trả lại cho tớ.”

“Cậu nếu như muốn mang thì cũng được mà, đều là đồ mới cả mà hehehe.”

Tủ quần áo của Mạnh Tri đã đầy rồi, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô ném luôn bộ quần áo đó vào trong túi của mình luôn.

~~

Cuối tuần, một quán ăn buffet cao cấp nào đó gần trường, Mạnh Tri dẫn bạn cùng phòng đến ngắm cảnh trên tầng bốn mươi ba.

Đằng xa Mạnh Tri đã nhìn thấy Thẩm Hàn Tế đang đứng đợi, đặt một bàn bốn người gần cửa sổ.

Lý Duy Nhất vừa lên lầu đã bắt đầu ngắm cảnh đêm của thành phố B. Màn đêm buông xuống, bên dưới là một mảng đèn điện lấp lánh, từng lớp xe nườm nượp chạy trên cầu vượt phía xa, uốn lượn thành môt dòng sông xa xăm.

“Đó là trường của chúng ta!” Lý Duy Nhất kinh hỉ chỉ vào bảng hiệu đại học C màu đỏ đằng xa.

Bầu không khí trong phòng ăn tinh tế mà tao nhã, Vu Tiêu Tiêu nhìn quanh một vòng, gật đầu đầy mãn ý: “Quả nhiên là thưởng thức của đại thần.”

Mạnh Tri kéo hai người vào bên trong.

Vốn là Thẩm Hàn Tế gọi điện trước hỏi bọn họ muốn ăn gì, cả ba người đều muốn ăn mì cay, nhưng Lý Duy Nhất và Vu Tiêu Tiêu suy nghĩ một hồi lại không chấp nhận được cảnh đại thần ngồi trong một quán ăn nhỏ cùng ăn mỳ cay với bọn họ, thế là đổi thành để Thẩm Hàn Tế chọn địa điểm.

“Đại thần làm sao có thể cùng với những người phàm phu tục tử như chúc ta ăn lẩu mì cay cơ chứ?” Lý do mà Lý Duy Nhất và Vu Tiêu Tiêu đưa ra rất đơn giản mà thông tục.

Vị thần Thẩm Hàn Tế, trong ấn tượng của chúng sanh phải luôn đoan chính ngồi ở vị trí cao nhất trong một quán ăn Tây cao nhã, vừa uống rượu van, vừa nho nhã cắt bò bít tết.

Sao lại không thể ăn lẩu mì cay chứ? Mạnh Tri trợn mắt, Thẩm Hàn Tế mấy hôm trước còn cùng cô ăn lẩu nữa kìa, tuy là tên này ăn lẩu cũng có một loại khí chất “Tôi ngồi ở đâu thì ở đó chính là vách ngăn”, bóc tôm cho cô cũng có thể phân thành mấy giai đoạn tay không dính dầu, không có một chút không khí náo nhiệt “ăn một miếng thịt lớn rồi uống một chén rượu” mà trong quán lẩu nên có.



Bốn người ngồi xuống, Thẩm Hàn Tế cùng với Lý Duy Nhất và Vu Tiêu Tiêu đều chào hỏi lẫn nhau, trên mặt hai người cười có thể xem là bình thường, phía dưới đã kích động đến tay đều đang bóp lấy Mạnh Tri. Mạnh Tri và Thẩm Hàn Tế nhìn nhau một cái liền tách ra, ánh mắt nhìn về phong cảnh ban đêm bên ngoài.

Chiến tranh lạnh còn chưa kết thúc, phải duy trì cao lãnh.

Tiệc buffet, Lý Duy Nhất và Vu Tiêu Tiêu đã đi chọn thức ăn rồi, Thẩm Hàn Tế lắc lắc tay trước mắt Mạnh Tri: “Muốn ăn cái gì?”

Anh ấy chủ động nói chuyện rồi, nhưng Mạnh Tri vẫn còn nhớ thái độ lạnh nhạt của anh ta mấy hôm nay, vốn là rất muốn bá đạo mà nói không ăn, nhưng lại nghĩ đến giá cả đắt đến đáng yêu ở đây thì lại lầm bầm một câu: “Cần anh lo à.”

Tôi không lo cho em thì ai lo cho em, em cho rằng mục đích chủ yếu hôm nay của tôi thực sự chỉ là mời bạn em đi ăn?

Thẩm Hàn Tế thở ra một hơi, đi lấy thức ăn mà Mạnh Tri thích.

Nam nhân một thân sơ mi trắng, tay áo xăn lên khuỷu tay, chân dài eo thon, đứng ở nơi lấy thức ăn thôi cũng vô cùng chói mắt.

Mạnh Tri nhìn thấy một cô gái nước ngoài chân dài ngực to mông nở đang đến bắt chuyện với anh.

Hai người nói vài câu gì đó, nhìn khẩu hình hình như không phải là tiếng anh.

Mạnh Tri rót cho mình một ly nước chanh trước quầy.

Ba người đi lấy thức ăn trở về rồi, Lý Duy Nhất cảm thấy Thẩm Hàn Tế không cao lãnh lạnh nhạt như trong truyền thuyết, thế là thử thăm dò tìm vài câu chuyện, Thẩm Hàn Tế cũng rất nể mặt mà tiếp lời, cũng không phải là nói cho qua, thế là người con gái từ trước đến nay nói chuyện như cái mày hát này càng nói càng hăng, huơ huơ mấy dụng cụ ăn mà nói chuyện.

“Học trưởng, anh với Mạnh Tri kết hôn mấy năm rồi?”

Thẩm Hàn Tế nhấp một miếng rượu, nói: “Sắp được hai năm rồi.”

“Sắp hai năm!” Lý Duy Nhất thất kinh, “Vậy, vậy hai người quen nhau khi nào?”

“Anh với Mạnh Tri quen nhau từ nhỏ.” Thẩm Hàn Tế nói.

Lý Duy Nhất: “...”

Đại thần năm đó vừa vào năm nhất thì tất cả nữ sinh trong trường đều sôi sục cả lên. Mọi người ai ai cũng lăm le nóng lòng muốn đến kiếm duyên. Không ngờ rằng người ta sớm đã có bạn gái thanh mai trúc mã rồi. Đau lòng quá mà.

“Sắp hai năm rồi.” Vu Tiêu Tiêu gật đầu theo, cười hihi hỏi, “Học trưởng, vậy hai người định khi nào có con?”

Con? Thẩm Hàn Tế nhìn về phía Mạnh Tri nãy giờ vẫn đang vùi đầu cố ăn đang ngẩng đầu lên, vẻ mặt hăm dọa, “Anh thử nói Nọa Nọa ra thử xem”.

Anh cười, đuôi lông mày bay loạn theo con mắt hoa đào: “Tạm thời vẫn chưa tính đến, bản thân Mạnh Tri cũng còn là một đứa trẻ mà.”

Hai người con gái nhiều chuyện gào một tiếng bị nhìn thấu rồi.

Mạnh Tri cắn cắn răng.

Thẩm Hàn Tế nếu như thật sự có thể giác ngộ như những lời anh ta nói, vậy thì Nọa Nọa ở đâu chui ra vậy.

Ánh mắt cô đảo một vòng, đột nhiên lại nhìn thấy cô gái nước ngoài kia. Tay nâng cằm, vẻ mặt thâm tình nhìn về phía bọn họ.

Thẩm Hàn Tế, thực sự rất được con gái hoan nghênh.

Không phân quốc tịch.

Đột nhiên Mạnh Tri nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt liền tối lại.

Lý Duy Nhất hăng hái bừng bừng: “Vậy học trưởng này, hai người đã quen nhau từ nhỏ rồi, khẳng định đều là tình đầu của nhau phải không, ôi mẹ ơi quá ngọt rồi, hai người ai theo đuổi ai trước vậy?”

“Không phải tình đầu.”

Thẩm Hàn Tế còn chưa trả lời, Mạnh Tri ngồi im nãy giờ đột nhiên mở miệng, “Đừng hỏi nữa, chúng tớ không phải là tình đầu của nhau.”

Thẩm Hàn Tế nhíu mày, không khí ấm áp quanh người đột nhiên ngưng tụ thành băng lạnh.

“Ờ... cái này...” Không khí có vẻ gượng gạo, Lý Duy Nhất bị không khí lạnh do Thẩm Hàn Tế đột nhiên tạo ra đông đến lời giảng hòa cũng không dám nói, liền cúi đầu ăn.

Không còn ai nói chuyện.

Mạnh Tri dùng nĩa đâm loạn lên đĩa mỹ ý.

Cái cô nước ngoài đến bắt chuyện kia làm cô đột nhiên nhớ đến sơ trung năm đó người con gái mà Thẩm Hàn Tế ôm dưới cây ngô đồng.

Người con gái mang một bộ đầm tây màu trắng, đẹp đến nỗi Mạnh Tri lớn như vậy rồi nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy bộ đầm nào đẹp như vậy, mặt chôn vào trước ngực bộ đồng phục mà Thẩm Hàn Tế đang mang, tay cánh tay ôm chặt lấy eo của anh.

Thẩm Hàn Tế thật sự từ trước đến nay không thiếu con gái theo đuổi, dù thế nào đi nữa cũng không hợp tình hợp lý, cũng có truyền ra vài chuyện xấu về bạn gái.

So với bây giờ, cô học năm nhất cao trung anh học năm hai, nghe nói mấy người cốt cán trong nhóm văn nghệ năm hai ngày nào tan học cũng canh trước cửa phòng học của anh ra, đến xin đại thần chỉ dạy vài vấn đề học tập.

Hay cho cái tên xin đại thần chỉ dạy vài vấn đề học tập.

Huống hồ lúc ấy cô còn nhìn thấy, mũi Mạnh Tri cay cay, cổ họng như đang nghẹn cứng cái gì đó, nhai hai miếng mỳ ý chậm chạp nuốt không trôi.

Cả bàn ăn cuối cùng kết thúc trong im lặng.

Lý Duy Nhất kéo Vu Tiêu Tiêu cùng nhau về trường, Mạnh Tri cũng muốn theo bọn họ về, Thẩm Hàn Tế lại đột nhiên kéo cổ tay cô: “Về nhà với anh.”

“Em không về.” Mạnh Tri giãy dụ vặn cổ tay, “Tiêu Tiêu Duy Nhất các cậu chờ tớ với!”

“Chúng tớ về trước đây Mạnh Tri, cậu, cậu về nhà với chồng cậu đi, tạm biệt.” Lý Duy Nhất và Vu Tiêu Tiêu ngồi lên xe buýt, cười có chút miễn cưỡng mà vẫy tay với Mạnh Tri.

Xe dần dần mất hút.



“Các cậu đợi tớ!” Mạnh Tri chạy theo vài bước nhưng không kịp, lại quay người hất bàn tay Thẩm Hàn Tế đang nắm chặt tay cô, “Anh buông ra!”

Vẻ mặt Thẩm Hàn Tế ngưng lại, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Mạnh Tri: “Đi, về nhà với anh.”

Ở đây cách khu Nam Tĩnh không xa, đi bộ cũng có thể đến.

Mạnh Tri vùng vẫy thu hút không ít sự chú ý của người đi đường, hết cách, chỉ có thể bị Thẩm Hàn Tế kéo đi.

Anh nắm rất chặt khiến cổ tay của Mạnh Tri hơi đau.

Đi được một đoạn, Thẩm Hàn Tế vòng qua một con hẻm ít người, Mạnh Tri vẫn luôn đi sau an him lặng không lên tiếng. Anh muốn quay người lại nói vài câu với cô, vừa quay đầu lại phát hiện mặt Mạnh Tri đã đầy nước mắt.

Thẩm Hàn Tế nhất thời hoảng loạn, thả lỏng cổ tay cô, giơ tay lên giúp cô lau nước mắt: “Em, em đừng khóc chứ.”

“Anh đi ra.” Mạnh Tri hất tay của anh ra, lưng dán vào tường trượt xuống ngồi dưới đất, cúi đầu lên gối mà khóc.

Mạnh Tri đem tất cả ủy khuất của mấy ngày nay toàn bộ khoc ra hết.

Ủy khuất bị người khác cho là người thứ ba ham tiền mà phá hoại hạnh phúc người khác, ủy khuất Thẩm Hàn Tế không khen cô tự lực cánh sinh giải quyết rắc rối, ủy khuất một lá thư của luật sự làm cô tự nhiên nổi tiếng làm động vật cho người ta tham quan, ủy khuất Thẩm Hàn Tế giận vì cô gặp rắc rồi nhưng không nói cho anh trước tiên cho nên mấy hôm nay đối với cô vô cùng lạnh nhạt, lại thêm ủy khuất do tối hôm nay nhớ lại lúc học sơ trung nữa.

Lúc trước còn nhỏ, thân phận của cô chỉ là em gái hàng xóm của Thẩm Hàn Tế, không có tư cách ủy khuất. Nhưng bây giờ cô chính là vợ anh, lùi một vạn bước thì hai người chính là chẳng biết sao lại xuyên đến phát hiện đã kết hôn, nhưng anh lúc trước đã tỏ tình với cô rồi, trong tim hai người do dù không đến mức làm vợ chồng nhưng cũng có thể xem là tình nhân, cô bây giờ có tư cách ủy khuất rồi, cho nên ủy khuất lúc sơ trung chính là ủy khuất lớn nhất.

Nếu đã yêu thầm cô mười năm, vậy hôm đó trong lòng lại đi ôm người khác?

Mạnh Tri thút thít khóc rất đau lòng.

Thẩm Hàn Tế không biết nhiều về dỗ dành con gái, chỉ có thể ngồi xuống ôm Mạnh Tri vào lòng. Mạnh Tri vùng vẫy một chút lại bị Thẩm Hàn Tế ôm chặt hơn.

Thẩm Hàn Tế nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Mạnh Tri nắm lấy vạt áo của Thẩm Hàn Tế, đem nước mắt nước mũi đều lau lên áo anh một lượt, vừa khóc vừa mắng: “Khốn nạn... huhu... khốn nạn...”

Trời đã khuya, trong hẻm không có người nào, đèn đường soi không rõ, lúc sáng lúc tối, chỉ có tiếng khóc của Mạnh Tri là vang vọng khắp chốn, phá vỡ không gian yên tĩnh.

Thẩm Hàn Tế đợi cô khóc mệt rồi, để cô dựa vào trước ngực mình mới mở miệng: “Mạnh Tri, chúng ta nói chuyện đi.”

Mạnh Tri vẫn còn đang dựa vào ngực anh, bờ vai bởi vì nức nở mà run run.

Thẩm Hàn Tế ôm lấy cô, nhớ đến ba bức thư tình bị anh chặn được.

Thẩm Hàn Tế biết Mạnh Tri cho dù là ở trường hay ở nhà, anh đối với cô lớn thì như thi đứng thứ bao nhiêu, nhỏ thì mỗi tháng đền kỳ kinh nguyệt có đau bụng không đều biết rõ ràng, nhưng không ngờ rằng vẫn còn hạt sạn, để cô có tình đầu với người khác.

Chẳng lẽ ba bức thư tình trước kia còn có bức nào anh không phát hiện ra?

Sắc mặt Thẩm Hàn Tế trở nên thâm trầm.

“Mạnh Tri, người đó là ai?” Thẩm Hàn Tế hỏi, nhưng lại sợ dọa cô sợ nên giọng nói rất dịu dàng.

Mạnh Tri đang đợi giải quyết vấn đề đột nhiên ngơ ngác.

Người đó? Người nào?

Mạnh Tri ngẩng đầu ra khỏi ngực anh, muốn lớn giọng chất vấn, nhưng không ngờ lại nghe thấy mấy tiếng huýt gió trì chuyện truyền lại từ phía sau.

“Ố, em gái, trời tối sao lại khóc đáng thương như vậy, có cần anh đánh người giúp em không.”

Mạnh Tri quay đầu, nhìn thấy mấy tên nhóc xã hội đầu tóc lòe loẹt mang quần rách đứng đằng sau, có người trong tay còn cầm một chai bia, toàn thân toàn mùi cồn.

Ở đây cách khu đại học không xa, con đường sau khu đại học hình như có vài quán ba.

Tên cầm đầu sau khi nhìn thấy Mạnh Tri quay đầu mắt liền sáng lên, “Em gái xinh đấy, cô gái xinh như vậy mày còn làm người ta khóc đến đáng thương, có biết cái gì là thương hoa tiếc ngọc không hả? Hay là đưa tao, lão tử dạy mày.” Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Hàn Tế, dáng vẻ lưu manh, “Ở trên giường.”

Mạnh Tri bị dọa sợ nắm chặt vạt áo Thẩm Hàn Tế, Thẩm Hàn Tế xoa lưng cô tỏ ý không sao, đem Mạnh Tri bảo vệ ở đằng sau, trong ánh mắt anh lên vài tia tàn bạo, ném cho mấy tên nhóc xã hội đằng kia một chữ: “Cút.”

“Ồ la la, bạn trai tức giận rồi kìa.” Mấy tên ở đằng sau tiếp tục tìm chết mà nói theo.

Bọn họ nhìn đối phương chỉ có một nam một nữ, chỉ là đứa con trai kia trông có vẻ không dẽ đối phó, nhưng không dễ đối phó cũng chỉ có một mình anh ta thôi, sợ cái gì chứ.

Hơn nữa đứa con gái sau lưng tên con trai kia thực sự rất đẹp, chỉ nhìn qua con mắt cái mũi kia một cái chính là giống như bước ra từ trong truyện tranh vậy, da dẻ non nớt có thể bóp ra nước ấy chứ.

Làm một trận nhất định rất sướиɠ.

Kệ mẹ có vừa mới phóng ra, bây giờ thực sự rất ngứa ngáy đó.

Bên tai Mạnh Tri toàn là tiếng cười lưu manh của đám kia liền nắm chặt cánh tay Thẩm Hàn Tế.

Bọn họ nhiều người quá, đến sau người.

Mạnh Tri nghe thấy bọn họ càng đến càng gần.

“Em gái, đứng trốn nữa, để đêm nay anh đến thương cưng.”

Một tên gan lớn nhất trong đó vươn tay ra định kéo Mạnh Tri đang núp sau lưng Thẩm Hàn Tế.

Còn chưa đến gần, cánh tay đã bị Thẩm Hàn Tế bắt được.

Thẩm Hàn Tế bẻ ngoặc tay của người kia, trầm tĩnh liếc nhìn mấy người còn lại, âm thanh lạnh băng thấu xương: “Tao nói lần nữa, cút.”