Chương 51: Tâm sự (1)

Sau đó, do đã hơi trễ rồi, cuối cùng hai người không đi ăn nữa mà quyết định mua đại thức ăn về công ty cùng ăn. Tuy vậy nhưng cả hai vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Lúc ăn uống vừa xong, Bạch vân Y lướt thử vài trang mạng, cũng đọc được những tin tức liên quan đến Cao thị. Chuyện đã càng ngày càng tồi tệ, cô cảm thấy không sớm thì muộn Cao thị sẽ đi tới bước đường cùng thôi. Bạch Vân Y vừa lướt vừa lên tiếng hỏi Khâu Tịnh.

“Chồng à, có phải chuyện của Cao thị sắp kết thúc rồi không?”

Khâu Tịnh đang dọn dẹp mấy túi thức ăn, nghe cô hỏi thì nhàn nhạt trả lời: “Có lẽ vậy, nhưng hiện tại mấy chuyện này cũng chưa hẳn sẽ lật đổ được Cao gia. Đợi anh giải quyết xong chuyện Liên…đợi anh thu thập đủ thêm một vài chuyện nữa, thì mới xem như là giải quyết xong.”

Bạch Vân Y chăm chú đọc tin tức, nghe thấy anh khựng lại thì ngẩng đầu lên.

“Liên gì? Liên Kiều hả?”

Khâu Tịnh dừng động tác, nhìn Bạch Vân Y. Tính không nói, nhưng xem ra không nói không được. Khâu Tịnh đành gật đầu, đáp lời cô.

“Ừ.”

Bạch Vân Y nhìn anh, sau đó không thèm tò mò nữa: “Ừm.”

Khâu Tịnh đang chuẩn bị tâm lý kể chuyện: “…”

Khâu Tịnh cười cười nhìn Bạch Vân Y: “Không muốn hỏi gì sao?”

Bạch Vân Y bĩu môi: “Anh không muốn nói thì em hỏi làm gì?”

Khâu Tịnh ngưng cười, giật lấy cái điện thoại trên tay cô đặt xuống bàn, rồi kéo cô sang ngồi cạnh mình. Sau đó ôm người vào lòng.

“Bạch Vân Y, anh biết chuyện em điều tra anh.”

Bạch Vân Y trợn mắt: “???”

“Mấy cái thông tin lần đó em đọc, là do anh cung cấp.”

Bạch Vân Y: “???” Hèn gì thông tin lại chi tiết đến nỗi như chính người trong cuộc kể cho cô nghe, thì ra là người trong cuộc kể lại thật! Còn tưởng đâu thám tử bên mình chuyên nghiệp lắm!

“Nhưng mà toàn bộ đều là sự thật. Bạch Vân Y, Liên Kiều…bà ta…chính là thủ phạm sát hại mẹ anh.”

Dừng một chút, Khâu Tịnh bắt đầu đều đều kể lại những chuyện năm đó cho Bạch Vân Y nghe.

Thời gian đó khi Khâu Tịnh và Mạc Ly vừa chuyển tới Khâu gia sinh sống, Liên Kiều đã làm ra rất nhiều thủ đoạn độc ác để chèn ép hai mẹ con anh. Lúc đó Liên gia còn hưng thịnh, không biết từ đâu tìm về được một loại độc tố không màu không mùi không vị, cũng không độc chết ngay từ khắc mà để chất độc ngấm dần rồi mới chết. Bà ta muốn dùng chất độc này ám hại hai mẹ con Khâu Tịnh và Mạc Ly.

Khi ấy, có một người giúp việc biết chuyện, không dám phản kháng với Liên Kiều, nhưng lại không nỡ nhìn hai mẹ con Khâu Tịnh bị độc chết, đành lén thay hết số thuốc độc thành nước đường. Khâu Tịnh và mẹ nhờ vậy nên sống thêm được một năm.

Liên Kiều thấy mình độc mãi mà rốt cuộc hai mẹ con Khâu Tịnh vẫn không chết, cuối cùng bà ta quyết định tự mình ra tay.

Tối hôm đó, bà ta tìm tới mẹ Khâu Tịnh, lấy Khâu Tịnh ra đe dọa để ép Mạc Ly treo cổ tự sát, sau khi giải quyết xong Mạc Ly, bà ta bắt đầu tra khảo trong đám người giúp việc xem ai là người đã thay đổi số thuốc độc.

Người giúp việc giúp đỡ mẹ con Khâu Tịnh lúc đó quá sợ hãi, chạy đến tìm anh. Lúc đó Khâu Tịnh còn quá nhỏ, vừa hay tin mẹ mất đã dự tính chạy đi tìm Mạc Ly, nhưng người đó ngăn anh lại, dù sao hiện tại trong nhà chỉ còn anh và Liên Kiều, anh mà chạy tới tìm thì cũng chỉ có nước đi theo Mạc Ly.

Khâu Tịnh lúc đó đau khổ vô cùng, thực sự không còn quan tâm tới sống chết, chỉ muốn một đường đi theo mẹ, nhưng sau một hồi bị người giúp việc kia ngăn cản, thần trí của Khâu Tịnh cũng dần trở vềi, anh đi rồi, thì ai sẽ trả thù cho mẹ đây? Khâu Chính ư? Người đàn ông chỉ quan tâm tới quyền thế đó? Cuối cùng, Khâu Tịnh nén nỗi đau mất mẹ lại, cầm tay cô giúp việc kia, dẫn người đi trốn.

Đó là một nơi mà anh thường xuyên trốn vào mỗi khi bị Liên Kiều ngược đãi. Cũng như mọi lần, Liên Kiều không tìm ra anh, cũng không tìm ra người giúp việc kia. Anh và người đó ở trong đó một ngày một đêm, không ăn không uống, đến khi cả hai cảm thấy có lẽ sắp không cầm cự nổi nữa, cuối cùng cũng đợi được Khâu Chính trở về.

Sau đó Khâu Tịnh dẫn người làm đó đến trước mặt Khâu Chính, sau khi tường thuật lại sự viện, cầu xin ông có thể bảo vệ người này. Khâu Chính đã đồng ý. Và đó là cách mà ông ấy bày tỏ lời xin lỗi dành cho Khâu Tịnh khi ông ta quá vô tâm, không thể bảo vệ được Mạc Ly.

“Còn người giúp việc kia, tên là Đồng Dao.”

“Anh và Đồng Dao vẫn luôn giữ liên lạc, chờ một ngày có thể trả thù được Liên Kiều. Vì sau buổi tối hôm đó, mọi chứng cứ phạm tội đều đã bị Liên Kiều tiêu hủy.”

“Cuối tuần này, có lẽ là ngày để đòi lại công bằng cho mẹ anh đã đến. Liên Kiều đang đi tìm Đồng Dao. Cuối tuần anh cũng tới đó một chuyến. Cũng đã liên hệ với cảnh sát để hỗ trợ xử lý vụ việc.”

“Đợi anh giải quyết xong chuyện này, người tiếp theo nhận quả báo sẽ là Cao Dương.”

Bạch Vân Y nghe hết câu chuyện, cuối cùng không kìm được nước mắt, quay sang ôm lấy Khâu Tịnh. Đây là những việc một đứa trẻ sáu tuổi nên trải qua sao? Mặc dù trước đó đã đọc qua hồ sơ, nhưng phần bị ẩn đi này cô không biết được. Lúc đó đã thấy cuộc sống của Khâu Tịnh quá đen tối, hiện tại lại càng thấy xót xa hơn. So với anh, cuộc sống trước kia của cô vẫn tốt đẹp hơn rất nhiều.