Chương 45: Thưởng gì?

Bạch Vân Y nuốt giận, gõ giày cao gót đi đến bên cạnh Khâu Tịnh, đứng một bên ngó xem tài liệu đặt trên bàn.

Khâu Tịnh chỉ tay vào một vài phần số liệu cho Bạch Vân Y xem.

“Đây là một vài báo cáo tình hình gần đây của Cao thị. Nhờ mấy phần thông tin của em, anh mới biết là sản phẩm Khâu thị thực sự bị sao chép, mới có thể kịp thời đưa ra phương án xử lý. Nếu không có em thì có lẽ lần này Khâu thị thiệt hại nặng nề rồi.”

Bạch Vân Y xem xong thì cũng hơi bất ngờ. Vậy ra những chuyện mấu chốt như này thì vẫn không có gì thay đổi mấy so với cốt truyện cũ. Trong truyện thì chính là một màn này làm cho Khâu thị khốn đốn mất một thời gian, là một đòn khá đau đớn của Cao Dương gián xuống cho Khâu thị. Phải nói, ngoài việc là tra nam, thì trong vấn đề cạnh tranh trên thương trường, Cao Dương cũng không khác gì một tên cặn bã. Thủ đoạn gì cũng có thể dùng.

Khâu Tịnh thấy Bạch Vân Y xem đến là chăm chú, anh xoay người, trở tay ôm eo Bạch Vân Y, kéo cô ngồi vào lòng mình.

“Vợ có muốn anh thưởng gì không?”

Bạch Vân Y đột nhiên lại bị người ta ôm lấy, cả người sà vào lòng của Khâu Tịnh, cô bối rối không biết đặt tay ở chỗ nào, ngồi cứng đơ. Dù sao từ cái hôm tỏ tình kia, mặc dù hai người lâu lâu vẫn có chút thân mật, nhưng cái kiểu tư thế xấu hổ như thế này thì vẫn là chưa có làm qua.

“Khâu tổng giám đốc…đang ở…công ty…”

Khâu Tịnh đưa tay cầm lấy tay Bạch Vân Y, vuốt ve.

“Ừ.”

“Không quan tâm.”

“Trả lời anh xem.”

“Vợ lập công lớn, muốn anh thưởng gì?”

Bạch Vân Y thực sự muốn đưa tay che mặt. Cô cảm thấy mặt mình hiện tại nóng ran, lỗ tai cũng bị giọng nói trầm trầm quyến rũ kia làm cho lùng bùng. Cô cắn môi, lẩm bẩm.

“Muốn anh trước tiên buông em ra.”

Khâu Tịnh nghe vậy thì cười khẽ, vùi đầu vào tóc vợ.

“Anh chỉ thưởng cho em một điều duy nhất thôi. Em muốn tiêu hao vào việc này sao?”

Bạch Vân Y thấy hơi tức thở, đành thực sự suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời: “Anh…vậy…vậy…anh chuyển bàn làm việc của em ra ngoài đi.” Trước mắt, chuyện này là chuyện mất mặt nhất, phải ưu tiên!

Khâu Tịnh nhướng mày, cố chấp vậy ư?

Khâu Tịnh: “Chắc chưa? Chỉ muốn việc này?”

Bạch Vân Y dứt khoát, gật đầu. Khâu Tịnh có thể không cần mặt mũi, nhưng cô cần!

Cô vừa gật đầu, Khâu Tịnh đã dùng cánh tay rắn chắc của mình, ôm cả người Bạch Vân Y xoay lại, để cô đối diện với anh. Còn vô cùng ‘tinh tế’, tháo luôn cả đôi giày cao gót của cô ném xuống đất. Phải nói là, Khâu Tịnh bế bổng cô như bế búp bê vậy, giống như cô chả có một chút sức nặng nào.

Tư thế bây giờ còn xấu hổ hơn khi nãy, khi nãy chỉ đơn giản là đặt mông lên đùi người ta thôi. Hiện tại chính là Bạch Vân Y đang ngồi dang chân trên người Khâu Tịnh, cả người đều đè cả lên người anh, eo bị anh ôm lấy để tránh cô không bị ngã.

Động tác của Khâu Tịnh nhanh, Bạch Vân Y chỉ kịp hốt hoảng “A” lên một tiếng, sau đó đưa tay cau lấy cổ anh để giữ thăng bằng. Tới lúc định thần được đã ngồi ở tư thế này rồi.

“Khâu Tịnh! Anh điên rồi…ưm…!!!”

Không để Bạch Vân Y nói nhiều nữa, Khâu Tịnh đè gáy Bạch Vân Y, ngửa đầu lên hôn cô. Thời gian này lo chuyện công ty ra mắt sản phẩm, anh cũng không có thời gian nói chuyện yêu đương với cô vợ nhỏ của mình. Hai người đều đi làm, sau khi đi làm về cũng chỉ cùng ăn bữa cơm, nói chuyện qua loa, nhiều lắm là ôm một cái, tiếp đó Bạch Vân Y liền chạy về phòng mình đi ngủ sớm để sáng.

Khâu Tịnh nhiều lần nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của Bạch Vân Y mà chỉ biết oán niệm đi về phòng mình. Ban đầu là anh thấy không gấp, nhưng mà trên công ty đã không được thân mật với vợ yêu, về nhà thì chưa âu yếm được bao nhiêu đã lại chia phòng ra ngủ. Khâu Tịnh nín nhịn một hồi đã thấy sắp không nín được nữa. Lúc trước hai người kết hôn vì lợi ích đôi bên thì không nói, bây giờ tình cảm cũng đã phát sinh, tỏ tình cũng tỏ tình rồi, mà cô cũng là vợ hợp pháp của anh, có nên nhịn nữa hay không? Đây là cả hỏi chạy qua đầu Khâu Tịnh mỗi buổi tối.

Mỗi lần anh cảm thấy không cần thiết phải nhịn nữa thì Bạch Vân Y lại trưng ra cái bộ dáng trong sáng ngây thơ trẻ con, làm anh cảm thấy mình giống như tên cầm thú chuẩn bị làm chuyện xằng bậy vậy. Cộng thêm có nhiều việc vẫn chưa xử lý xong, nên Khâu Tịnh vẫn luôn cố gắng kìm chế bản thân tới tận bây giờ.

Hôm nay thấy Cao Dương đã chính thức rơi vào bẫy, tâm tình cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút, mà vợ yêu còn lượn lờ trước mặt, liền không nhịn được nữa đè người ta ra hôn.